"...Mèo vằn từ bỏ phép lạ, nó không muốn sống lại nữa. Bởi khi đã sống một cuộc sống đầy ắp tình yêu, những cuộc sống khác là thừa thãi...
"
Có một chú mèo vằn đã được sống một triệu cuộc đời, chú đã chết một triệu lần, và sống lại một triệu lần. Nhưng chú mèo chưa bao giờ thích ai.
Có một chú mèo vằn đã sống một triệu năm. Nó đã chết đi sống lại đến triệu lần. Nó có một triệu người chủ khác nhau. Người nào cũng yêu quý nó hết mực. Người nào cũng khóc khi nó qua đời. Riêng mèo vằn chẳng yêu quý ai. Nó cũng chưa bao giờ khóc.
Có lần, chủ mèo là một vị hoàng đế. Ngài suốt ngày say sưa chiến tranh. Mỗi khi ra trận, ngài đều mang theo mèo, cho nó ở trong một chiếc lồng vàng xinh đẹp. Nhưng mèo không vui, có một trận đánh, mèo trúng tên qua đời, vua ôm lấy mèo, khóc tan nát, đau lòng vô cùng, nhưng mèo không hề khóc, mèo ghét vua. Ngài mang xác mèo về lâu đài. Mộ của mèo nằm gọn ghẽ trong góc vườn thượng uyển.
Có một lần, mèo là mèo của bác đánh cá, bác đánh cá yêu mèo lắm, mỗi lần ra khơi bắt cá, bác đều mang mèo theo, nhưng mèo vẫn phiền muộn. Có một lần đang đánh cá, mèo rơi xuống biển, bác đánh cá vội dùng lưới vớt mèo lên, nhưng mèo đã chết mất rồi. Bác đánh cá ôm lấy chú mèo khóc lóc thảm thiết, đau đớn, nhưng mèo thì chẳng khóc, mèo ghét bác.
Có lần, chủ mèo vằn là một người ăn trộm. Trộm ôm mèo theo đi khắp phố phường. Thấy gia đình nào đi vắng, trộm dụ cho lũ chó ra gầm gừ với mèo rồi ung dung đột nhập mở két ăn trộm. Một hôm, mèo bị chó dữ cắn chết. Trộm ôm xác mèo đi lầm lũi trong đêm khóc nức nở. Nhưng mèo không khóc, mèo ghét trộm. Mộ của mèo nằm im lìm nơi góc phố tối tăm.
Có một lần, mèo là mèo của đoàn xiếc. Nhà ảo thuật của đoàn rất thích biểu diễn phép thuật, tức là nhét mèo vào hòm, xẻ đôi cả mèo lẫn hòm ra, rồi lại ghép hai nửa lại với nhau, và mèo lại biến thành một chú mèo sống nhảy nhót, nhưng mèo thấy nhạt nhẽo lắm, có một lần khi nhà ảo thuật biểu diễn trò này, đã vô tình cắt đôi mèo ra thật, mèo chết. Nhà ảo thuật ôm lấy chú mèo bị cắt làm hai nửa, khóc ròng ròng, đau khổ, nhưng mèo không hề khóc, mèo ghét đoàn xiếc.
Có một lần, mèo là mèo của một bà già, mèo không vui sướng gì, bởi bà già thích im lặng bế mèo, ngồi trước khung cửa sổ ngó người lại qua, cứ thế mà sống từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Có một ngày, mèo nằm bất động trong lòng bà già, mèo đã chết, bà lão ôm lấy mèo khóc đau đớn, rất đau đớn, nhưng mèo không hề khóc, mèo ghét bà già.
Vì mèo đã sống đến một triệu lần và người chủ nào cũng yêu quý mèo nên mèo coi chuyện được yêu quý là điều đương nhiên. Mèo cũng đã chết quá nhiều lần nên chẳng hề thấy sợ chết.
Có một lần, mèo không phải là mèo của ai cả, mèo là một chú mèo hoang, mèo rất vui, ngày nào mèo cũng có cá ăn không hết, ngày nào cũng có những cô mèo cái đến tặng cá cho mèo. Vây quanh mèo luôn là đám đông các cô mèo cái xinh đẹp, nhưng mèo không hề thích họ. Vì đã sống đến cả triệu năm nên mèo cực kỳ tinh khôn, giỏi giang và quyến rũ. Lũ mèo cái đều yêu mèo. Mèo chẳng coi điều đó có gì quá đặc biệt. Mèo đã quen được yêu mến trong một triệu năm rồi. Lần nào mèo cũng kiêu ngạo nói: “Ta là một chú mèo đã sống một triệu đời đấy nhé!”
Có một ngày, mèo gặp một cô mèo trắng, mèo trắng chẳng thèm liếc mèo lần nào, mèo rất giận dữ đi đến trước mặt mèo trắng, chú nói: “Ta là một chú mèo đã sống một triệu đời đấy nhé!” Mèo trắng chỉ thờ ơ đáp nhẹ: “Ờ!” rồi quay đầu đi. Sau này, mỗi lần gặp mèo trắng, chú mèo đều cố ý chạy đến trước mặt mèo trắng bảo: “Ta là một chú mèo đã sống một triệu đời đấy nhé!” và mèo trắng lần nào cũng chỉ thờ ơ đáp nhẹ: “Ờ!” rồi quay đầu đi.
Chú mèo trở nên buồn rầu, một ngày, mèo gặp mèo trắng, ban đầu, mèo nhảy nhót chơi đùa xung quanh mèo trắng, rồi dần dà tới bên, nhè nhẹ hỏi một câu: “Chúng mình sống cùng nhau nhé?” và mèo trắng cũng nhè nhẹ gật đầu: “Ờ!”, mèo vui làm sao, vui làm sao, chúng ngày nào cũng sống bên nhau, mèo trắng sinh ra rất nhiều mèo con, mèo rất cẩn thận chăm sóc cho lũ mèo con, lũ mèo lớn lên, từng con một rời xa, mèo rất kiêu ngạo, bởi mèo biết: Lũ mèo con là con cái của một chú mèo đã sống một triệu đời!
Mèo trắng già dần, mèo rất chăm sóc mèo trắng, ngày nào mèo cũng ôm lấy mèo trắng kể chuyện cho mèo trắng nghe, cho đến khi thiếp ngủ. Một ngày, mèo trắng nằm bất động trong lòng mèo, mèo trắng đã chết rồi. Mèo ôm lấy mèo trắng khóc, mèo cứ khóc mãi, cứ khóc mãi, cứ khóc mãi, cho đến một ngày, mèo không khóc nữa, mèo không bao giờ động đậy nữa, mèo chết cùng mèo trắng, mèo cũng không bao giờ sống lại một lần nào nữa.
....
Sống một triệu đời không tình yêu, cũng không thể nào bằng sống một đời yêu thương; sống một triệu đời mà không cảm nhận được cuộc sống, càng không thể nào bằng sống một đời nhưng được yêu thương. Mà mỗi chúng ta liệu đều cảm nhận được giá trị của cuộc sống? Tôi nghĩ chưa chắc, có người không biết cảm nhận giá trị cuộc sống, có người không biết tận hưởng cảm giác “trao tặng yêu thương”, tôi thấy sao giống mèo thế, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Mèo sau khi sống một triệu đời, cuối cùng mèo tìm thấy mèo trắng. Vì sao mèo trắng cho mèo những cảm xúc đặc biệt ấy, đó là vì mèo trắng cuối cùng đã làm cho mèo phát hiện ra giá trị của cuộc sống, giá trị đó chính là việc bạn trao tặng những yêu thương, yêu người thân bạn bè, thậm chí yêu những kẻ yếu ớt. Bởi lẽ đó, mèo bắt đầu tận hưởng cuộc sống mà từ xưa đến nay mèo chưa từng ngộ ra, và một đời ấy đã ý nghĩa bằng cả triệu đời.
Trong đời mỗi người, rồi sẽ ít nhiều gặp những chuyện cho bạn cảm xúc sâu sắc, làm bạn hạnh phúc bởi bạn đã được sống trên cõi đời này, làm bạn hiểu ra cuộc sống đẹp tươi. Tôi nghĩ những điều đó có thể làm bạn thấy bạn đã sống đủ đầy, đáng sống, không bạn nhầm rồi!
Trong cuộc đời vẫn còn những điều sâu sắc hơn đang chờ bạn- bạn trao tặng yêu thương, yêu người thân bạn bè, thậm chí yêu kẻ yếu ớt – nếu bạn nghĩ là không có, tôi tưởng hẳn bạn chưa từng ngỡ ngàng gặp mèo trắng nào. Hoặc có thể nếu bạn chú ý một chút, quanh bạn bao nhiêu mèo trắng!
Nếu bạn đủ may mắn, trong suốt đời mình, bạn sẽ bắt được những chiếc chìa khoá có thể mở cánh cửa trong tim bạn. Nhưng bao người đã đi trọn cuộc đời, trái tim chưa từng mở cửa. Thật sự có rất nhiều người đã không biết rằng, chiếc chìa khoá lại nằm trong tay mình.
Mèo đã sống một triệu đời, nhưng chưa từng thực sự sống, mèo luôn bị người ta bế trong tay, bị người khác yêu thương, nhưng nó chưa từng hạnh phúc, cho đến khi mèo bắt đầu yêu, bắt đầu cảm nhận cuộc sống, có gia đình, có vợ, có những đứa con, bắt đầu trao tặng những thương yêu.
Tôi vẫn nghĩ: Người ta có thể cũng như mèo! Nghĩ kỹ, từ khi chào đời đến giờ, bạn hạnh phúc không? Phải bạn luôn kiếm tìm một thứ cảm xúc, một thứ cảm động, một thứ cảm động trong sâu thẳm tâm can, để thực sự sống cuộc đời của chính mình, cho đến lúc tóc bạc phơ, hồi tưởng lại cả cuộc đời, có thể yên lòng tự nhủ với mình: “Tôi, không hề sống phí hoài!” trao tặng yêu thương, yêu người thân bạn bè, thậm chí dành tình yêu thương cho người yếu ớt, trong lòng vương vấn, cho dù đó là gánh nặng, nhưng nó là gánh nặng ngọt ngào, cho bạn vui lòng sống trọn cuộc đời như thế, cho bạn yên lòng chết.
Tôi chỉ muốn được sống một lần hạnh phúc.
(Sưu tầm)