Lạc được vào tranh thì hay quá chứ chị TP. Sao chị lại ngại nó ? Vấn đề chỉ là xử lý kỹ thuật cho chuẩn thôi.
Tùy vào từng thể loại nội dung, mình làm sao cho người xem phân biệt được giữa thơ và tranh, cái nào chính, cái nào phụ. Đừng để chúng nó đánh nhau.
Nếu là thơ tranh, thì thơ là chính, tranh ảnh lúc đó chỉ là trang phục cho thơ. Nếu là tranh thơ, thì tranh ảnh là chính, thơ lúc đó sẽ chỉ là lời minh họa cho tranh. Thậm chí người ta còn sử dụng slide ảnh và đệm cả nhạc vào nữa chị ạ.
Chuyến xe cuộc đời chở những tháng ngày quí giá của cuộc sống đi mất, vậy mà lúc bạc đầu, ngoảnh lại chỉ tiếc mỗi cuộc tình đã nhạt phai chứ không tiếc gì khác. Một nét đặc trưng rất hay trong thơ chị Thu Phong.