Cứ "nghịch" tiếp đi chị Thu Phong !
Đâu phải chỉ những tác phẩm chuyên nghiệp mới có giá trị, mà tác phẩm nghịch chơi cũng có giá trị của nó. Cũng như hàng làm thủ công vậy mà, tuy thô sơ nhưng nó có nét đẹp rất riêng mà hàng sản xuất từ những máy móc công nghiệp hiện đại chẳng bao giờ có.
ĐH nhiệt liệt ủng hộ chị, bởi vì từ xưa tới giờ ĐH cũng thích "nghịch" lắm. Chết lên chết xuống bao lần cũng vì "nghịch". ĐH có ghi lại cái "nghịch" của mình trong vài câu lục bát , nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa bao giờ dám khoe với ai, chỉ vì ... sợ bị ném đá Nay tình cờ thấy chị Thu Phong cũng thích "nghịch", nên ĐH đánh bạo khoe luôn cái "nghịch" của mình nè:
Ngày nào nghịch một câu ca
Mười lăm năm sống nhạt nhòa, tả tơi
Chưa chừa, nghịch một trò chơi
Oằn vai một gánh chuyện đời bể dâu
Lại ngông cuồng nghịch tình nhau
Niềm vui một thoáng, nỗi đau vô bờ
Bây giờ nghịch một vần thơ
Có khi số phận sẵn chờ ngoài kia.
Đ.H
OANU thích câu thơ này của ĐH. Xin phép chủ nhân để ON "chế" lại cho nó lạc quan chút nhau.
"Lại ngông cuồng nghịch tình nhau
Niềm vui một thoáng, nỗi đau vô bờ"
Thơ "chế"
Ta ngông cuồng nghịch tình nhau
Dù vui một thoáng, nhớ nhau xuốt đời…
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Thơ hay, ảnh đẹp và quan trọng là ảnh rất hợp với thơ.
Bạn Độc Hành thiết kế những tranh ảnh rất có hồn, TP còn nhớ rất thích hai tấm tranh thơ của hai bài tứ tuyệt của bạn được đưa lên Nr từ lâu rồi nói về chiếc lá và hoàng hôn gì đó tiếc là sau này k thấy bạn đưa tranh thơ lên nữa.
Tiếp tục đưa tranh thơ lên cho mọi người chiêm ngưỡng nữa nhé.
Sẽ còn có ngày mai
Cảm ơn ON ! "Chế" như vậy không phải chỉ lạc quan hơn mà hình như là...đúng thực tế đó ạ!
Nhưng thơ ĐH như thế cũng chưa hẳn đã bi quan đâu. Bi quan phải là như thế này nè:Dại khờ nghịch chuyện trầu cau
Vui vầy một thoáng, hành nhau cả đời
. . . . . . . . . . . . .
Cảm ơn chị Thu Phong.
Lý do ĐH không đưa lên nữa là vì ... không có
ĐH đã từng thổ lộ mình là dân "vô sản" chính hiệu mà.
Thôi thì để lúc nào rảnh rỗi một chút, ĐH sẽ dựng một túp lều nhỏ, rồi gom mọi thứ nghịch ngợm của mình, từ cũ đến mới, bày hết vào trong đó để cho bạn bè, người quen, người không quen bình phẩm, ném đá thoải mái
Last edited by thuphong; 16-03-2014 at 10:46 AM.
Sẽ còn có ngày mai
Thôi thì để lúc nào rảnh rỗi một chút, ĐH sẽ dựng một túp lều nhỏ, rồi gom mọi thứ nghịch ngợm của mình, từ cũ đến mới, bày hết vào trong đó để cho bạn bè, người quen, người không quen bình phẩm, ném đá thoải mái
OANU gom gạch đá từ bây giờ phá nát "lều" của ĐH để xây cho nhà "cao, cao mãi"...Đừng cho mọi người mỏi cổ nha ĐH ơi.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Hạnh phúc -> "Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Dại khờ nghịch chuyện trầu cau
Vui vầy một thoáng, hành nhau cả đời
Lãng mạn -> "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Dại khờ nghịch chuyện trầu cau
Mỗi người một ngả, nhớ nhau cả đời
Máu lửa -> "Tình còn chi nữa mà thù đấy thôi?"
Dại khờ nghịch chuyện trầu cau
Hai người bốn ngã, hận nhau cả đời
Lạc được vào tranh thì hay quá chứ chị TP. Sao chị lại ngại nó ? Vấn đề chỉ là xử lý kỹ thuật cho chuẩn thôi.
Tùy vào từng thể loại nội dung, mình làm sao cho người xem phân biệt được giữa thơ và tranh, cái nào chính, cái nào phụ. Đừng để chúng nó đánh nhau. Nếu là thơ tranh, thì thơ là chính, tranh ảnh lúc đó chỉ là trang phục cho thơ. Nếu là tranh thơ, thì tranh ảnh là chính, thơ lúc đó sẽ chỉ là lời minh họa cho tranh. Thậm chí người ta còn sử dụng slide ảnh và đệm cả nhạc vào nữa chị ạ.
Chuyến xe cuộc đời chở những tháng ngày quí giá của cuộc sống đi mất, vậy mà lúc bạc đầu, ngoảnh lại chỉ tiếc mỗi cuộc tình đã nhạt phai chứ không tiếc gì khác. Một nét đặc trưng rất hay trong thơ chị Thu Phong.
ĐH cũng đã sẵn áo giáp và mũ chống đạn rồi. ON nên phòng xa chuẩn bị thêm khăn quàng để giữ ấm cho cổ nữa nha, vì có thể cổ không mỏi mà sẽ khá dài đó .
May mà “máu lửa” của Lão K chỉ có thế.
Mình lại sợ nó là:
Dại khờ nghịch chuyện trầu cau
Vui chưa hết buổi kéo nhau ra tòa
Thậm chí là:
Lận lưng hàng nóng rình nhau để… “bùm”