Cứ "nghịch" tiếp đi chị Thu Phong !
Đâu phải chỉ những tác phẩm chuyên nghiệp mới có giá trị, mà tác phẩm nghịch chơi cũng có giá trị của nó. Cũng như hàng làm thủ công vậy mà, tuy thô sơ nhưng nó có nét đẹp rất riêng mà hàng sản xuất từ những máy móc công nghiệp hiện đại chẳng bao giờ có.
ĐH nhiệt liệt ủng hộ chị, bởi vì từ xưa tới giờ ĐH cũng thích "nghịch" lắm. Chết lên chết xuống bao lần cũng vì "nghịch". ĐH có ghi lại cái "nghịch" của mình trong vài câu lục bát , nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa bao giờ dám khoe với ai, chỉ vì ... sợ bị ném đá Nay tình cờ thấy chị Thu Phong cũng thích "nghịch", nên ĐH đánh bạo khoe luôn cái "nghịch" của mình nè:
Ngày nào nghịch một câu ca
Mười lăm năm sống nhạt nhòa, tả tơi
Chưa chừa, nghịch một trò chơi
Oằn vai một gánh chuyện đời bể dâu
Lại ngông cuồng nghịch tình nhau
Niềm vui một thoáng, nỗi đau vô bờ
Bây giờ nghịch một vần thơ
Có khi số phận sẵn chờ ngoài kia.
Đ.H