Gửi cố nhân...
Em lặng lẽ trở về ngôi nhà xưa... 1 cái like của ai đó, 1 cái nick quen thuộc 1 thời... Nó làm em bồi hồi vì hiểu rằng ai đó còn nhớ tới ai, nhớ tới bạn bè... em biết đôi khi mình trở thành người vô tâm khi cuốn theo cơn lốc tình... Nó làm em vật vã, trăn trở, nó làm em hạnh phúc và cả đớn đau... Em vẫn biết rằng kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, sự nhớ thương rồi cũng sẽ dần trôi... Tất cả rồi sẽ thành phu du thôi nhỉ? Mỗi khi buồn em lại về ngôi nhà này... ngó nghiêng nó... Gõ vài dòng tự sự... rồi lại xoá... Đâu rồi những dòng chữ trào như thác đổ cuồn cuộn trong tim... Cuộc sống khiến con người ta vật vã như vậy sao? Yêu, hạnh phúc, thất vọng, đau khổ, dằn vặt... rồi lại yêu... Những lúc như thế này em chỉ muốn tìm quên trong giấc ngủ... Ngày mai lại vội vã lao vào với công việc, với những lo toan của cuộc sống. Dừng lại nghĩa là thất bại, dừng lại nghĩa là không tồn tại... lại phải sống thôi...