Mọi người tấp nập ngược xuôi sắm tết và chúc tết... Còn nó thì thật là nhã ... trưa đi ăn tất niên với nhóm em ở cơ quan (tất niên với nhóm có khi phải 3 lần rùi) vào ngày cuối đi làm... rồi về đón anh để anh trồng cây đào vào chậu. Năm nào cũng vậy dường như cái tết đến với nó ít cô đơn lắm... Lúc nào nó cũng có sự hiện diện của 1 người đàn ông (không phải người yêu thì cũng là 1 người bạn trai nhòm ngó)... Năm nay nó đón tết với 1 tình yêu mới, ai cũng chúc tụng, ai cũng bảo nó "cố lên" giành lấy cái đích cuối cùng ...
Anh của nó là 1 người tốt, 1 người thuần chất và là người đàn ông của gia đình. Không khéo léo, không biết đón ý, không biết chiều chuộng nó... Nói gì cũng rất thật chẳng hiểu nổi cái ý tứ ví von của nó... Anh khác lắm với người đã qua... điều đó đôi khi làm nó hụt hẫng và hơi buồn... Nó đang phải rất cố gắng để tập làm quen với 1 con người hoàn toàn khác nó về tính cách, về ứng xử... Trên con đường mà nó đi, đôi lúc nó lại ngước nhìn lại quá khứ... và thầm nghĩ nếu là ai đó thì mọi sự sẽ thế này, thế kia...
Nó chẳng còn nuối tiếc nữa... đơn giản vì nó đã từng rất cố gắng để níu giữ 1 tình yêu mà nó đã có. Ngày hôm nay, người đàn ông bước vào cuộc đời nó thô mộc hơn, không sài sang và sành điệu như ai đó, và cũng không chiều chuộng nó 1 cách quá nhiều... Có lẽ cuộc đời nó toàn yêu phải những người quá ư bận rộn, thế nên người trước hay người sau đều bận, họ ít thời gian giành cho nó, còn nó thì lúc nào cũng muốn được nhớ tới, được quan tâm...
Con đường đi không biết sẽ đi theo ngả nào nữa... Nó chỉ biết rằng giờ thì nó đã có 1 người để nó chia sẻ vui buồn, chịu khó hàng giờ trong ngày để nghe nó nói... Người đó cũng ái mộ nó như ai đó... nhưng không hiểu vì sao nó vẫn chưa có 1 cảm giác hài lòng và thoả mãn... Nó không nói sợ anh buồn vì biêt anh là người trọng tình cảm... Nó đành trốn vào nơi đây để nói những lời cho nguôi ngoai...
Giao thừa là anh bạn sinh năm 1965 hợp tuổi ở Đường sắt VN lại tới giúp nó xông nhà (vì năm rồi anh xông cho nó thấy có vẻ tốt đẹp), sáng mùng 1 là người cũ, chiều mùng 1 là người mới với các con của anh... Nó có hạnh phúc không khi mọi người vẫn nhớ, vẫn quan tâm, vẫn giành cho nó những đặc ân hơn người khác?
Một chút bâng khuâng, 1 chút muốn cho trái đất lặng im và lòng người cũng không chờ đợi, trông mong, ngóng đợi gì... Gà bạn đặt, giò tai bạn đặt, mai đi mua vài món con gái thích như thịt bò, tôm, cá quả... thế là xong và chỉ chờ tết. Nó còn xung phong trực vào 30 và mùng 1 ở cơ quan vì cảm thấy nhàn rỗi không biết tiêu phí thời gian để làm gì nữa... Cuộc đời nhàn nhạt sao thế nhỉ? Buồn vui, hạnh phúc tột cùng... tất cả giờ lắng đọng, nó trở nên không còn thiết tha điều gì cả... Bình yên quá cũng làm lòng nổi sóng là sao...