Trời ạ... các huynh tỷ nói chuyện bằng ngôn từ lạ hoắc... Boulevard em vào đọc căng cả mắt mà vẫn chưa hiểu zề là sao... hihi
Trời ạ... các huynh tỷ nói chuyện bằng ngôn từ lạ hoắc... Boulevard em vào đọc căng cả mắt mà vẫn chưa hiểu zề là sao... hihi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Cười phải gian mới đúng là người đàn ông ... đích thực.
TP có nghe câu "đàn ông đích thực, ..... đầu tiên" không?
Theo cẩm nang sức khỏe, làm người đàn ông đích thực sẽ giảm các nguy cơ về đột quy hay trụy tim và tuổi thọ sẽ kéo dài thêm như một điều tất yếu.
Nói có sách, mách có chứng, đây là link của một nghiên cứu khoa học đáng tin cậy.
http://news.zing.vn/Dan-ong-dich-thu...ost345686.html
Đây cũng là một bằng chứng nói có video
http://7vui.com/pic/8776
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
OA chẳng thích người nào làm chuột bạch cho mình và cũng chẳng thích mình làm chuột bạch cho ai đó, nó cứ tức anh ách thế nào ấy Lão LT à..
Con đường đến địa ngục hay thiên đàng đều cùng chung một cánh cửa. Khi mình thật sự bước hai chân vào đó thì dù có lên trên hay rơi xuống thì đều có chung một cảm giác là "được bay". Còn nếu làm thân chuột bạch thì nó chỉ có trôi lửng lơ thôi, Cùng lắm thỉnh thoảng được "bay lơ lửng" Lão LT à
KKK. Em B nhà mình đọc những giòng này chắc lại cười tủm tỉm, lắc mình thành con nai vàng ngơ ngác, và hỏi những lời ngu ngơ...."Ôi chao...Các Huynh tỷ lại làm trí tưởng tượng em bay bổng".![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
1100i (16-09-2013),Độc hành (06-09-2013),get_out_cs (06-09-2013),Lão K (07-09-2013),Phu sinh (10-09-2013)
Hình như mấy người đó không phải là ... đàn ông.
Nếu trong đời không có đàn ông thì ... buồn lắm và các hãng thiết kế thời trang đã không có cơ hội ... ra đời.
Mỗi khi ra đường, hình như phụ nữ mất không ít thời gian để ... xoa xoa, vẽ vẽ và khi sẳn sàng trong tư thế ... tấn công mà không ai chịu nhìn thì thế nào cũng rủa thầm "mấy lão có mắt cũng như ... mù"
Khi nhìn bức ảnh này, cái gì đập vào mắt bạn đầu tiên????
Không biết Như Loan trả cho anh chàng chụp ảnh bao nhiêu để anh ta bắt đúng góc cạnh, nâng mình lên và dìm hàng đối thủ.
Last edited by Lão K; 07-09-2013 at 01:19 AM.
1100i (16-09-2013),Độc hành (07-09-2013),get_out_cs (24-09-2013),Phu sinh (10-09-2013),thuphong (07-09-2013)
Trên đời này ko bao giờ có một người hoàn hảo nên cũng đừng bao giờ nghĩ sẽ có một người đàn ông đích thực.
Làm một người đàn ông đích thực cũng ko phải là khó nếu ai đó muốn làm, xong chẳng tội gì phải làm một N Đ Ô Đ T làm gì cho nó khổ phải ko LK nhỉ. Nếu ko khéo lại có thể bị coi là ngụy quân tử ko biết chừng. Thà làm một lãng tử như Lệnh Hồ Sung còn hơn, cuộc đời rò rỉ như chiếc bình rượu mẻ. Lăn qua lăn lại giữa chính chính tà tà. Khi thì lăn bẹp hồn yêu nữ, Lúc thì làm dúm dó xác ni cô..Đến cả Đông phương bất bại phi giới tính cũng muốn được cùng đắp chung manh chiếu. (Ko biết chiếu trên hay chiếu dưới)
Nên nếu được chọn, OA chọn một lãng tử hơn. Nhiều người đàn ông gồng mình để chứng tỏ mình “đích-thực” nhưng ai mà “đích- thực” được mãi, có phải ko LK.: nguong:
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Quá khứ chỉ là quá khứ...
Lâu lắm rùi em không tìm nổi cảm xúc về 1 người đàn ông tốt trong em...
Anh quen em có lẽ phải 10 tháng rùi trong 1 lần mà cô bạn thân nhất của em hạ quyết tâm tìm bạn trai cho em... Bạn bài binh bố trận rõ khiếp với đủ lời căn dặn, mày phải trang điểm nhẹ nhàng thôi, mày phải nói ít thôi, mày đừng nói gì với chuyện tình cảm xưa cũ... Tóm lại là phải "đi nhẹ, cười duyên"... Những lời căn dặn của bạn làm em quá ngột ngạt, em luýnh quýnh chân nam đá chân xiêu vì chỉ lo mình thất thố điều gì đó bởi bạn nói : "Ông ấy là người rất tốt, rất giỏi, rất đàn ông những cũng rất khó tính". Cái sự khó tính đó quy định tới độ mà 8 năm nay khi vợ ốm và mất anh không hề cho 1 bóng dáng đàn bà nào khác bước vào tim anh...
Buổi gặp gỡ diễn ra suôn sẻ với 2 quả "chân gỗ" là bạn gái em và bạn trai thân của anh (đúng kiểu làm quen thời xưa đó)... Đang nói chuyện vui vẻ thì bộ trưởng của em xuất hiện và em hồn nhiên reo lên : Ơ bộ trưởng... rồi khoe bức hình chụp với bộ trưởng rất chi là tâm đắc trong chuyến đi công tác Thái Lan... Ra về, sau đó bạn gọi cho em nói rằng cái chi tiết em "hồn nhiên như cô tiên " ấy đã khiến em mất điểm trong mắt anh và bạn anh... Hóa ra đàn ông các anh những vị lãnh đạo cao cấp này nọ cũng chỉ bé như con kiến, và cái anh cần là 1 người đàn bà nhu mì, thùy mị. Đó là lý do vợ anh cũng đã từng làm báo, đã từng là con ông to nhưng đã vì anh và các con mà bỏ tất cả sự nghiệp, lặng lẽ ở nhà chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc chồng con, không đi làm, anh nuôi...Hồi đó em rất bức xúc vì chỉ 1 chi tiết mà anh và bạn đã đánh giá vội vã 1 con người... Nhưng thôi cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho việc làm quen kết bạn và cũng là để em nghĩ thầm : "Cái lão này khó tính thế, may may bộc lộ sớm nếu không thì mình đi..."... Chẳng hiểu sao bạn bè gửi cho em cái link diễn đàn xã hội em cũng nghịch ngợm đăng ký vào chơi... Thế rồi trong số những người nhảy vô nhòm ngó nick em thì có anh... Phải nửa năm sau cái buổi gặp gỡ "oan trái" và bị anh chê em đó... Thế là em hỏi anh rất bâng quơ: "Oh. 1 người bạn mới chưa kjp thân đã thành bạn cũ rồi... Anh thế nào rồi ạ? Đã tìm được 1 người phù hợp với anh chưa ? "... Anh nói "Anh cứ thấy em quen quen nên vào coi đi coi lại... bây giờ thì chắc đã nhận ra em rồi..."
Có lẽ vì cái bản tính hơi hiếu thắng và của 1 người đàn bà ít khi bị đàn ông chê bai quá đáng... Và cũng cảm thấy anh hơi vội vã khi đánh giá con người em nên em mới hé lộ phần nào cuộc đời mình để anh bước vào, để anh hiểu hơn em không chỉ là 1 cô gái quá hời hợt, chỉ thích khoe những mối quan hệ này nọ... Và anh đâu có biết đằng sau sự ồn ã của 1 nhà báo, em là em 1 người đàn bà như bao người đàn bà khác, và cũng có thể sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình, bố mẹ và con và người mình yêu...
Những tin nhắn, điện thoại viber... lúc có lúc không... nhưng rồi em bắt đầu thấy quý anh, không phải cái quý giữa 1 người đàn bà với 1 người đàn ông, mà quý anh bởi con người anh quá tốt, có lẽ cuộc đời em, ít gặp những người đàn ông tốt như vậy thế nên em cảm mến, trân trọng ... Gần chục năm trời vợ ốm, anh chăm sóc vợ , người giúp việc ra đi vì vợ anh ốm càng ngày càng khó tính thì anh lại gánh vác thay công việc của người giúp việc, gánh cả những lời đòi hỏi, giận hờn vô cớ của 1 người bệnh khó tính... Em cũng thật ngạc nhiên khi biết rằng tim anh đã không hề có ai khi mà vợ mình ốm đau bệnh tật, không làm tốt chức năng của 1 người vợ... Em cũng ngạc nhiên khi anh ở 1 vị trí cũng kha khá trong xã hội, bận rộn với công việc và làm trụ cột nuôi sống cả gia đình vậy mà anh vẫn về cùng con gái nấu cơm hàng ngày, rồi ngày nào cũng đều đặn đưa đón con gái đi làm... Những ngày qua, em lắng nghe những chia sẻ từ người vợ quá cố, từ con cái, từ công việc, em bước vào thế giới của anh và em thấy vui vui... Con gái nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng chơi với bác ấy. Những người mà vợ mất như bác ấy khó có thể bước ra khỏi quá khứ lắm, mẹ sẽ cảm thấy là 1 người bên lề của bác cho coi..."... Con gái nói có phần đúng nhưng với em, đi tìm được những người đàn ông tốt thật sự làm bạn không dễ. Không lợi dụng sự cô đơn của mình để tới chộp giật, vội vã, không can thiệp quá sâu vào quỹ thời gian của em khiến em cảm thấy ngạt thở bởi quá sự quan tâm... Ngược lại anh là 1 người đàn ông không tinh tế, không khéo léo lắm... 1 người đàn bà như em lại thíchđàn ông khéo, thích đàn ông ga lăng chiều chuộng, săn đón suy nghĩ của mình... Ạnh đi bên em nhẹ nhàng, tin cậy như 2 người bạn... Và vì vậy mà em thấy vui... Em còn vui hơn vì càng ngày em càng khám phá ra sự quyết đoán, bản lĩnh ẩn chứa từ nơi con người anh, từ việc hẹn hò cho tới ăn uống anh đều rất chính xác... Em cũng buồn cười khi đi xem phim ma, anh còn hét to hơn em, và cái sự sợ hãi còn biểu lộ hơn cả em... Khi xem phim tâm lý xã hội thì em lại rơi nước mắt nhiều hơn anh...
Em nghe bạn nói anh là 1 người đàn ông ít nói nhưng những ngày qua qua những chia sẻ em thấy anh cũng cởi mở, chân tình, anh cũng có nhiều tâm sự chất chữa muốn chia sẻ cùng em... Đó là lý do có những cuộc nói chuyện khi em nói đi ngủ anh hỏi : "Em ngủ sớm thế? Nói thêm 1 chút nữa ...", thậm chí đi xem phim ở phòng riêng thì anh nói nhiều tới độ khiến em mất cả tập trung bởi những câu chuyện của anh... Và cũng vui vui khi thấy phim hết, giờ đã muộn, con anh đã gọi thì anh "phàn nàn" sao thời gian để nói chuyện "ít quá"... Anh có biết không? Thời gian nói chuyện ít quá, ở bên nhau đôi khi những lời nói cũng chỉ nên thừa... Với em có khi chỉ là 1 ánh mắt, có khi chỉ là 1 bờ vai tựa nhẹ, 1 cái nắm tay nhè nhẹ ... sẽ cho em nhiều cảm xúc hơn là những lời nói ồ ạt, hoa mỹ... hãy cứ là bạn của nhau đã anh nhé... Em không dám chắc anh có phải là mẫu người đàn ông cần với em hay không? Nhưng anh có thể tin rằng em sẽ là 1 cô em gái có thể ở bên anh suốt cuộc đời mà không cần vượt qua 1 chữ bạn... Bởi với em, đàn ông tốt, đàn ông tử tế không nhiều và vì lý do đó em sẵn sàng là người bạn chia sẻ cùng anh nếu anh không chê em "hời hợt"... như lần đầu chúng ta gặp nhau ... hihi. Với 1 kẻ "bất trị" như em thì chỉ có thể dùng sự chân thành, tốt bụng mới cảm hóa được mà thôi. Con đường mà em đang đi tìm mãi, tìm mãi 1 người tốt phù hợp cho em quả không dễ, và em đã xác định có thể em sẽ phải đi 1 mình, 1 mình vào cuối con đường của mình nhưng như thế không phải là cái kết thúc buồn, bởi lẽ những gì thăng trầm trong cuộc đời 1 người đàn bà em đã trải qua rồi. Tốt hơn 1 chút cũng tốt khi có người đàn ông đích thực của mình, và xấu đi 1 chút khi không có tri âm, tri kỷ cuối đời nhưng bù lại có được 1 tư tưởng thoải mái... Đàn bà cần gì ư, đàn bà cần sự rộng lượng, vị tha của 1 người đàn ông... Với 1 người nhạy cảm quá mức bình thường như em thì đôi khi chỉ 1 câu nói, 1 hành động cũng đã khiến em không bao giờ muốn gặp lại 1 ai đó...
Khi xem bộ phim"Đường sơn đại địa chấn", nhân vật con gái trong phim đã trải qua bao biến động tâm lý khi bị bỏ rơi, rồi trở thành một cô sinh viên y khoa, lỡ có thai với 1 cựu sinh viên, vì không muốn bỏ cái thai, cô đã chấp nhận hi sinh con đường học hành, làm gia sư , rồi lưu bạt ra Canada lấy 1 người chồng nước ngoài hơn 16 tuổi, chấp nhận nuôi cả con riêng ... Anh nói : "Đàn ông nước ngoài suy nghĩ thoáng hơn đàn ông VN và vì vậy mà nhiều người VN đã lấy người ngoại quốc. Khi tới với người phụ nữ họ không quan tâm tới quá khư người đó đã từng yêu ai, thậm chí có cả con riêng không có chồng".. Em đã hỏi anh: "Còn anh thì sao? Anh có thể giống như 1 người đàn ông nước ngoài hay mang tư duy của 1 người đàn ông VN?"... Anh đã nói "Có những cái anh cổ hủ như đàn ông VN nhưng có những cái sẽ không thua gì đàn ông nước ngoài". Em thích câu nhận định của anh, đơn giản vì trong xã hội VN hiện nay, đàn ông VN vẫn còn ích kỷ lắm, vẫn còn so đo, tính toán với chuyện quá khứ của 1 người đàn bà... Và có 1 người phụ nữ nào đủ vị tha, vượt qua những ích kỷ trong tình cảm để chia sẻ với quá khứ của anh không? Bởi rất khó có 1 người phụ nữ nào có thể bước qua được những gì mà người vợ anh đã làm cho anh, hy sinh vì anh...
Hãy bước qua quá khứ để đi tới tương lai anh nhé. Bạn của em...
![]()
Last edited by Boulevard; 23-09-2013 at 12:03 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)