Sorry em! Thấy báo từ 2 hôm trước mờ nhậu lia lịa hông vào nổii!
Chúc Mừng sinh nhật em trễ vậy! Nhìn hình là thấy Sinh nhật em vui wá trời luôn!![]()
Dạo này nàng rất tệ không cho mẹ đọc facebook của nàng nữa. Hôm nay lên máy nàng scan ảnh mới chôm chỉa được mẩu status này :
"Hôm nay là sinh nhật mẹ, sinh nhật tròn 40 tuổi của mẹ... Vậy mà con cảm thấy có lỗi quá! Vì bận ôn thi không có thời gian ăn sinh nhật với mẹ, đi học đến tận 10h30 mới về... Con chẳng biết làm gì, chỉ biết dọn dẹp lại nhà cửa đỡ mẹ con hỏi mẹ muốn quà sinh nhật là gì, mẹ bảo " muốn có một cái xe cup little làm quà vào cấp 3 cho con gái "! Con chỉ cười và im lặng mẹ đã hi sinh quá nhiều cho con ... Hi sinh tuổi trẻ và cả hạnh phúc của riêng mình nữa ... Con biết, vì con nên mẹ mới không đi lần tiếp... Vì mẹ sợ con buồn, con không thích ... Mẹ ạ, dù là sinh nhật của con chưa đến, nhưng bây giờ con lại muốn ước, ước rằng mẹ sẽ sớm tìm đc bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình, tìm lại nụ cười thật tươi như trong bức ảnh này ! Con yêu mẹ ... Thật nhiềuu
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nó nhận được 1 lá thư của 1 người bạn mới... Nó biết anh rất buồn vì những lời nói thẳng nói thật từ nó... Nó có phũ phàng quá không nhỉ? Nhưng con người nó là vậy, nó yêu và ghét, nó giận và hờn, nó buồn và vui và vượt lên cả đó là quan niệm của nó đối với tình yêu, gia đình có lẽ cũng có phần cứng nhắc theo 1 tiêu chí của riêng nó...
Nó đã phải rất chày cối khi sỗ sàng nói thẳng vào những người đàn ông có vợ muốn tiếp cận nó: "Tiêu chí của em là phi công già, vợ bỏ, vợ chết..."... Cộng thêm cái tiêu chí đó còn có biết bao những tiêu chí nhỏ? Nó là ai mà lại "cành cao tủ lệch" đến thế? Nó là ai mà tự cho mình cái quyền vẽ tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình như vậy? Và nó là ai mà tự cho mình cái quyền cắt phụt những mối quan hệ mà mới chỉ là đang nhú lên, đang đâm chồi... Nó làm vậy rồi những người bạn tới với nó sẽ hiểu, nó không muốn ai mất thời gian cho nó, tốn công sức để nghĩ về nó và hơn cả là để người ta sáng suốt lựa chọn một con đường tình ái cho họ thay vì đi vào mê hồn trận...
Nó nói chuyện với bạn cũ khi anh quên mất cả ngày sinh nhật nó, nó nói : "Anh không phải lo. Hoa sinh nhật năm này em nhiều lắm, hoa đẹp lắm, không phải hoa ướp tủ lạnh như của ai đâu...". Cũng vẫn là những bông hồng đỏ thắm, to rực rỡ vào 1 ngày hè nắng chói chang rất khó kiếm nhưng những người bạn của nó vẫn tìm được những bông hoa mà nó ưng ý nhất. Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui...
Mới gặp lần thứ 3 thôi nhưng theo chân nó theo bạn bè, theo công việc anh đã vội "cảm nắng", "cảm gió" vì nó mất rồi... để rồi cả 1 ngày nó để lại cho anh 1 tâm trạng bứt rứt buồn... Nó cứ vào email là lại nhận được một vài dòng từ anh... Sáng nay nó nhận được 2 lá thư, 1 lá thư viết như nhật ký về nó, 1 lá thư xin lỗi vì gửi nhầm vì anh muốn "cất riêng" cho anh... Tuổi này liệu có còn nhầm nhọt như vậy không? Anh tự hỏi tại sao anh lại có cảm giác như nam châm đang bị hút như vậy, anh lang thang vô định và chờ đợi cả một buổi tối tin nhắn, cuộc gọi từ bạn mới...
Biết trả lời sao bây giờ vì mỗi người 1 tiêu chí để lựa chọn người yêu... Bạn gái bảo nó chị đừng vẽ ra tiêu chí như thế hãy sống bằng cảm nhận từ trái tim mình... Trái tim nó có còn rung động nổi không để cảm nhận ??? Đó là mới là điều mà nó lo sợ nhất... 1 năm qua, nó sống khép kín, nó ẩn mình trong cô đơn, trong công việc... Và giờ nó đang cố gắng để lại vui, lại cười đùa tếu táo và trở lại 1 cuộc sống "Là nó" thay vì bị hút bởi sức hút từ người khác...
1 buổi sáng đầu tinh mơ... nó gửi anh - bạn mới cũng như những ai đã vô tình "vấp" phải nó trong cuộc đời họ một lời chúc an lành, bình yên và họ và nó cứ đi... Cứ đi rồi sẽ tới, gái có công thì chồng chẳng phụ... Nhưng đúng như câu thơ mà nó . Nó tặng anh, bạn mới và cả những người bạn của nó bài thơ "Tôi đi tìm một nửa" của Đặng Quốc Vinh
"Tôi đang đi tìm một nửa của đời tôi
Nhưng cố tìm, tìm mãi mà không thấy
Người yêu ơi anh là ai vậy
Để một mình em lầm lũi đi tìm
Xé màn sương tôi lê bước trong đêm
Và ngơ ngẩn từng đôi tình nhân góc phố
Họ tươi cười quên chuyện đời đau khổ
Một nửa bên nhau quyên lấy một mãng đời
Tôi đi tìm một nửa của cuộc đời
Khi sớm bao lần yêu đương rồi phụt tắt
Một nửa cô đơn tâm hồn lay lắt
Không có anh tôi chắc sống một mình
Tôi đi tìm một nửa của mình
Trăm ngàn đàn ông nhưng tình yêu thì chỉ một
Khi gặp anh ngỡ cửa đã then cài chốt
Nhưng cuối cùng người ấy cũng ra đi
Tôi đi tìm một nửa, cố đi
Biết bao lần tôi cứ luôn lầm tưởng
Tình yêu bao la biết nơi nào là hướng
Một người yêu thành thật chỉ riêng mình
Tôi mãi đi tìm mãi đi tìm
Xa xôi ấy chắc anh thì cũng vậy
Cũng tại ta hai người đâu thấy
Xui ngược trên đời khốn khó để tìm nhau."
Vội vã tới, vội vã đi, ồ ạt như cơn gió rồi lại trở về với khung trời lặng lẽ, bình yên... cuộc đời sau những xáo trộn thì con người vẫn cứ cân bằng và tĩnh tại. Có tình yêu con người ta vui hơn, có hi vọng con người ta thấy phấn chấn và yêu đời hơn... nhưng không có thì con người ta vẫn cứ sống bởi xung quanh ta còn bao nỗi lo của cơm áo, gạo tiền, của con cái, bố mẹ .... Hãy sống vì mọi người - những người thân yêu của mình trước đi nhé... Còn vì mình... hãy cứ từ từ... rồi ván cũng sẽ đóng thuyền, rồi trâu cũng tìm được cọc thôi...
Last edited by Boulevard; 15-06-2013 at 12:33 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (14-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (14-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Phu sinh (17-06-2013)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Đơn giản chỉ là yêu?
Vậy là đã bước vào cái tuổi "tứ tuần" nghe mà phát sợ nhưng không hiểu sao bản thân nó thấy nó còn rất trẻ, trẻ từ trong suy nghĩ cho tới lối sống và sinh hoạt. Có lẽ vì cái già không đều này mà nhìn nó ai cũng khen trẻ hơn tuổi nhiều. Âu cũng là cái vui khi được khen là trẻ. Nhưng bản thân nó giờ cảm thấy nó có cách đi lỗi nhịp với rất nhiều người bạn như nó. Đặc biệt là những người đàn ông cùng cảnh ngộ. Nó vốn dĩ nổi tiếng là có nhiều người đàn ông ưu ái mà bạn bè thường đùa là các fan hâm mộ cuồng nhiệt... Ừm... Cũng chẳng có gì phải tự hào vì điều đó, đơn giản là vì nó chỉ cần tìm 1 người trong số muôn vạn con người có hoàn cảnh éo le như nó mà thôi. Rất nhiều người bạn của nó chơi đã 3 - 4 năm nay vẫn ở vậy không tiến lên 1 chút nào, vẫn cô độc để rồi khi nó cần gọi phát là a lê hấp anh có mặt trong các cuộc chơi.
Nhưng gần đây nó bắt đầu thấy những "fan" hâm mộ của nó thưa dần đi... he he... Nó chỉ có cảm giác đơn giản vì có chàng lâu lâu lại lặn mất tích dăm bữa, vài tháng rồi lại thò cổ lên than với nó : "Anh vẫn cô đơn"... Có anh vừa than cô đơn cách đây chưa đầy nửa tháng với nó và trên facebook thì tháng này đã đổi hồ sơ sang "đã kết hôn" với 1 cô bạn gái. Từ ngày nó quen anh tới giờ thấm thoắt đã 3 cái mùa lá rụng trong vườn thì nó tính sơ sơ áng chừng chắc anh phải ào ạt dào dạt tới gần cả chục mối tình chứ không ít. Lần nào cũng quyết định anh yêu và sắp cưới... Hihi... Nó vào facebook của anh và ngắm hình cô bạn gái của anh... dường như cái ranh giới tình cảm có vẻ như mong manh lắm vì nàng cũng có vẻ "lá cải, lá gừng" không kém gì chàng cả...
Rồi một buổi sáng nó còn bị sốc toàn phần khi vô tình đọc những đoạn chém gió tơi bời của 1 người bạn mà nó vô cùng trân trọng, trân trọng bởi vì anh tốt với nó vô cùng, hễ nó hú là anh lập tức có mặt, không quản đang đi ăn cỗ, đang nấu ăn cho con .... Và nó cú hay trêu anh: "Anh mà không tán em là người khác tán mất đới", anh bảo : "Anh vẫn luôn bên em mà. Hễ em cần là có anh liền"... Nhưng anh thật kỳ lạ là chỉ thích cho mà không có ý định nhận lại cái gì từ nó... Có lẽ vì anh thương mến nó theo kiểu tình thương của những người đồng khổ. Nhưng nó thực sự choáng hơn khi cái buổi sáng sớm tinh mơ có việc phải dạy sớm nó chui vào facebook và nghe biết bao lời chửi bới nhau giữa anh và 1 người bạn gái của anh. Họ giành tặng cho nhau biết bao mỹ từ kinh khủng nhất mà người đời có thể tặng: Nào là thàng con hoang, nào là con đĩ.... Nó đọc mà cảm thấy ngượng vô cùng là ngượng... Nhưng cũng vẫn có khả năng đọc được một vài câu đại ý như : "Anh thích con thạc sĩ vì nó có trình độ hơn em", "Anh hứa đưa nó đi chụp hoa sen chẳng qua nó không đi vì bận"... Oạch... Hóa ra là nó cũng là 1 nguyên nhân xuất hiện trong câu chuyện của họ... Đơn giản vì tính nó nghịch ngợm thích comment trêu đùa bông lơn những người bạn nó yêu quý. Mặt khác thì nó cũng thấy anh bạn mà nó quý có những ưu điểm mà nó thích nhưng cũng hơi là lạ là vì chưa bao giò thấy anh có nhu cầu "tấn công" nó... Hóa ra anh vướng vào một lưới tình ái của một người đàn bà có chồng và qua trao đi đổi lại thì người đàn bà đó chấp nhận cảnh tình tay ba chỉ vì người chồng có kinh tế và dường như nàng đang bao bọc anh khoản tình phí của hai người... Kiểu như lấy tiền của người mình không yêu để chăm bẵm cho người đàn ông mình yêu vậy...
Nó ngao ngán cho cuộc đời này. Đàn ông tốt bụng thì quá nghèo, quá hèn để phải ẩn nấp trong vai tình nhân để đón nhận tình yêu của người phụ nữ của mình và cả khoản tình phí của "chồng người yêu" chi trả. Nó ngao ngán vì 1 anh bạn có 1 nguồn gốc gia đình gia giáo, hoàn cảnh địa vị rất ok nhưng lại rất chi là lãng mạn trong tình yêu, lúc thì căng phồng lên như cánh buồm lúc thì xịt như bánh đa ngấm nước...
Con gái như 1 nhà thông thái hiểu nó lắc lắc cái đầu : "Mẹ ơi. Mẹ yêu thật là khó. Đàn ông đến với mẹ phải thành đạt, lại còn phải hơn mẹ 1 cái đầu thì mẹ mới yêu, mới phục ! Mà những người thành đạt, thông minh thường đi kèm với sự đa tình mẹ ạ. Tóm lại là mẹ H của con sẽ mãi mãi cô đơn trọn đời thôi!"...
Quả thực là giờ bản thân nó cũng cảm thấy nó "chuối cả nải", nó rất sợ những lời tán tỉnh đầu môi chót lưỡi, nó sợ cả những người đàn ông quá ủy mị cải lương mà thiếu đi bản lĩnh và sự cứng rắn cần có để đứng mũi chịu sào cho một ngôi nhà hạnh phúc. Nó quá sợ trước những lời ong bướm của cánh đàn ông có vợ. Nó có cưc đoan không khi mà nó luôn mang những chiếc áo giáp để đối phó với cánh đàn ông có vợ mà vẫn giả bộ anh đang ly thân, anh sống mà không có tình yêu sống vì các con.... Tất cả những cách thể hiện đó chỉ là đạo đức giả để che dấu cho cái sự đa tình, lăng nhăng lang chạ của cánh đàn ông mà thôi...
"Sao em cứ giữ mãi cái tiêu chí phi công già, vợ bỏ, vợ ế thế... Em thử đổi món đi, đàn ông có vợ sẽ khác đấy. Ngon lắm đấy!". Xời, cứ làm như nó không biết điều đó ấy nhỉ? Nhưng vấn đề là nó không thích mất thời gian cho những cuộc tình chóng vánh, tạm bợ... Tính nó thì lại rất chi là thích "chiếm hữu" thế nên nếu chẳng may mà có cặp bồ thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ bỏ vợ mất. Như vậy lại mắc thêm tội ác rồi nhỉ? Mà sống trên đời là phải tu nhân tích đức chứ. Đó là lý do mà giờ nó vẫn cứ cô đơn 1 mình. Nó vào trong những đám bạn, lặng lẽ ngắm nhìn những đôi ôm ấp nhau tình tứ cứ như teen vậy... Nó nghe lời "tỏ tình rơi" của 1 hot man nổi tiếng giầu có, thành đạt và ga lăng : "Mình sẽ chờ nửa năm nữa nếu H vẫn cô đơn, mình sẽ ngỏ lời với bạn!". oạch oạch.... Cứ ngỏ lời ngay bây giờ cũng có mất gì đâu... Nếu nó đã ngất chàng thì nó đã ngất cách đây gần 3 năm rùi khi mà chàng tận tụy chát chít, điện thoại ân cần rồi gọi mời nó đi ăn nhậu, đón đưa... Nó đã được học bài học cảnh giác từ lâu rồi nhé... Trước khi mà gặp chàng cơ. Thế nên nó thản nhiên nhìn lại ánh mắt đa tình của ai đó, nó thản nhiên để cho đôi tay ai đó khoác lên vai nó để rồi chính họ ngượng phải rút lại vì thấy một sự hờ hững đến vô cảm từ con người nó...
Có vô cảm không nhỉ? Nó biết từ trong sâu thẳm con người nó, chất đàn bà rất dữ dội và mạnh mẽ... nhưng có lẽ cái lửa đó chỉ có thể thổi lên khi mà nó hòa chung 1 nhịp đập giữa trái tim và lý trí... Ngày hôm nay chân nó bước đi cô đơn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ...Vì nó đã xác định dẫu có phải 1 mình đi hết cuộc đời này thì vẫn cứ sống với những quan niệm của mình... Mặc cho lòng người có thay đổi, mặc cho ai đó cười nó bảo rằng "áo rách còn đòi giữ lề"...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Đơn giản nhất mà cũng phức tạp nhất chính là tình yêu. Chúc em luôn vững vàng trong cuộc sống nhé, nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình và một người đàn ông của riêng em.
Sẽ có một ngày...
Này em hỡi sẽ có ngày người đến
Mang bờ vai cho em dựa vui buồn
Lúc sớm mai hay khi hoàng hôn buông
Nghe thủ thỉ suối tóc mềm kể chuyện
Rồi một ngày không còn buồn lướng vướng
Trên bước chân thoang thả lối đi về
Cùng nhóm lên một ngọn lửa đam mê
Niềm hạnh phúc không hề xa xôi quá
Rồi một ngày sẽ chẳng còn xa lạ
Hai mảnh đời thôi hai nẻo song song
Hai con tim một sợi chỉ tình chung
Không chia lìa không bao giờ xa cách
Ngày hôm nay rồi sẽ thành kỷ niệm
Niềm vui nào cũng miên viễn mênh mang
Trong bờ khuya con sóng vỗ nhịp nhàng
Xa một chút là cả trời mong nhớ
Sẽ có ngày con thuyền tìm được bến
Không mãi riêng mình đi đến lui cui
Giấc mơ xưa tỉnh dậy sau giấc vùi
Người sẽ đến em ơi… xin đợi nhé.
06/2013
Thu Phong
Last edited by thuphong; 16-06-2013 at 05:05 PM.
Sẽ còn có ngày mai
1100i (18-06-2013),Boulevard (16-06-2013),get_out_cs (16-06-2013),Lão K (18-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Nhudadauyeu (18-06-2013),Phu sinh (17-06-2013),toitimtoi (17-06-2013),Triplec (16-06-2013)