Chiều nay, mẹ bận và cũng mệt sau mấy ngày quay cuồng với phỏng vấn viết bài về việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và chuyện hủy cuộc thi Nữ hoàng biển 2013, rồi lại trong ban tổ chức cuộc thi gia đình hạnh phúc ngồi soạn thảo thể lệ, thông cáo báo chí... Mẹ ngồi thừ trên máy tính cơ quan tới tận gần 17h30 mặc dù không còn việc. Mẹ chậm rãi lê gót ra khỏi phòng cuối cùng và ngồi nghĩ tới món chè khúc bạch ở tận Hàng Tre xa quá, mẹ đánh google thì search được địa chỉ cơ sở 2 ở Tây Sơn. Tới địa chỉ thì không có cửa hàng chè. Mẹ lại vòng về đón nàng đi ăn. Chắc lại Gà KFC thôi... nhưng mẹ chợt nhớ hôm trước lọ mọ đi tìm hàng buffe chay thì tìm ra một quán buffe ăn vặt Hà Nội với giá 65K/1 người. Mẹ ngỏ ý đưa nàng đi ăn, nàng ok ngay vì nàng và mẹ rất giống nhau ở cái sở thích thích ăn những món lạ, quán lạ để khám phá.
Quán buffe toàn là tuổi teen như nàng thôi, nên các cô bé, cậu bé sinh viên bưng bê quán chào đón chu đáo khi thấy một bậc bô lão như mẹ bước vào cùng nàng. Mẹ và nàng bị hoa mắt trước 1 đống đồ ăn mà mẹ nói bê ra mỗi thứ cho 2 người: Bánh gối, há cảo, trứng cút xào me, trứng cút lộn, nộm, pho mát que, thịt và tôm xiên nướng, nem cuốn, bánh đa miền trung, nem chua rán, bánh bột lọc, mì tôm trứng... ôi giời cơ man nào là các loại món, mẹ và nàng còn tự đi lấy một số món mà nhà hàng để sẵn...
1 bữa no lại quá no bởi các món tráng miệng đủ loại chè, kem... lúc đầu mẹ và nàng rất thích thú khi nhìn thấy bao nhiêu món trúng sở trường nhưng ăn thì mới biết là các món làm không tinh như các cửa hàng riêng từng thứ đồ ăn, chỉ thấy rẻ thôi chứ ngon thì túm lại là không xuất sắc, chắc là khó tới nhiều lần Được cái ghi nhận là chủ quán và người phục vụ rất tận tình...
Ăn uống xong hỉ hả mẹ và nàng rẽ vào Nhà sách Trí Tuệ cho nàng mua bút, tẩy, thước kẻ... để nàng chuẩn bị lên thớt vào cuộc thi nảy lửa... Tính tiền chỉ có 110K vậy mà cô bán hàng còn nói giảm nhân dịp tháng trẻ em 11K, tức là chỉ còn 99K... Mắt nàng sáng lên và bắt gặp ánh mắt cũng sáng lên của mẹ, cứ khuyến mại, giảm giá là hai mẹ con nàng ai cũng khoái trí, miễn là có giảm, không tăng!!!
Dạo này mẹ có nhiều thời gian để giành cho nàng khiến nàng có vẻ rất sung sướng, đêm đi ngủ nàng thủ thỉ ôm mẹ, rồi khi thấy mẹ đón thì nàng tung tăng từ xa nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. Có hôm mẹ đón muộn thấy nàng đang ngồi bệt xuống vệ đường bên 1 cô bạn gái, phía xa xa cách 10m có 1 cậu bạn cùng lớp (fan hâm mộ nàng) đứng. Mẹ hỏi nàng thằng bé đó sao chưa về? Nàng cười nói: "Nó chờ mẹ tới đón con thì nó mới về. Bảo vệ bạn gái mà"... Oạch... lắm chuyện thế cơ chứ... Còn mẹ từ bé tới già như bây giờ... toàn đi đêm đi hôm 1 mình mà chẳng có sợ bố con thằng nào trêu nhá.
Ăn và mua đồ xong mẹ chở nàng về, nàng thò cái tay âu yếm ôm cái eo to của mẹ và nói: "Mẹ ơi sắp sinh nhật mẹ rồi. Con muốn tặng mẹ 1 món quà nhưng mà con chỉ có 20K thôi..." Oạch... 20K thì mua được cái zì nhỉ? Mẹ bảo bây giờ mà ước quà sinh nhật mẹ sẽ ước chiếc xe Honda Litttle Cub 14 để mua cho nàng, nó trị giá khoảng 12 triệu thì phải, giờ thì món quà đó nàng phải chờ để nhường chỗ cho một số thứ cho căn nhà mới rùi.
Mẹ yêu nàng lắm và buồn cười nhất cái câu của nàng khi làm lễ quy y có ngũ giới cấm ở nhà phật đối với phật tự khi giữ giới: Không sát sinh, Không trộm cắp, Không tà dâm, Không nói dối, Không uống rượu và chất say. Nàng lần đầu quy nên nàng thì thầm hỏi mẹ "Sao lại cấm "tè dầm" hả mẹ?", trời ạ, nàng nghe nhầm "tà dâm" thành "tè dầm" (hihi không biết nghĩa là không có tội)... và rồi nàng ỏn ẻn thổ lộ: "Mẹ ơi. Con chỉ giữ được 3 điều còn nói dối và sát sinh khó quá mẹ ạ...". Mẹ bật cười khi nghe nàng đi học về nói: "Mẹ ơi hôm nay con nhìn thấy con kiến nó bò vào sách vở của con, con đuổi nó mãi nó mới chịu đi... Bình thường trước kia là con giết nó rùi đấy mẹ ạ"...
Mẹ yêu nàng lắm vì cái sự hồn nhiên vô tư của nàng. Cuộc đời mẹ thì gặp biết bao người, có cả những người quy y nhà phật vẫn cứ nói dối nhem nhẻm, vẫn cứ cặp bồ, cặp bịch với người có chồng, có vợ... Nhưng cứ mở mồm ra là thấy bao điều hay, lời đẹp... Nàng đã bao lần buồn và khóc vì những lời nói điêu toa nhận xét về nàng, nhưng khi về nhà gặp mẹ cho nàng vài câu thì những giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa... Xấu hay tốt, nói xấu sau lưng người khác chẳng hay ho gì mà chính cái người nói sau lưng đó thường bị coi khinh hơn là người "bị" nói xấu. Mẹ đã nghiệm ra 1 điều lời khen thì ít truyền nhanh nhưng lời chê bai, nói xấu nhau thì truyền nhanh lắm. Khi bước vào cái tuổi trung niên mẹ thấy rằng cuộc đời thật là ngắn, sống với nhau tốt đẹp thì khó chứ sống đểu giả thì dễ lắm, giữ được tình bạn đẹp khó chứ phá tan đi các mối quan hệ thì quá đơn giản... Và với mẹ cho tới thời điểm này mẹ chỉ mong mọi thứ bình yên để mẹ kiếm đủ tiền nuôi nàng khôn lớn, đủ lông đủ cánh để thực hiện mơ ước lớn nhất của nàng đó là được học ở nước ngoài... Mẹ giờ đang dần dần thực hiện những ước mơ nho nhỏ của hai mẹ con, từng thứ một và mỗi lần ước mơ được thực hiện thì mẹ và nàng lại thấy thật là vui...
![]()