Hị hị... Sau cái bài không có ngày 1.6 cho gái. Mềnh đâm lại day dứt... Thế nên vừa đón gái tan học vào 22g tối qua lập tức đánh sang quán 86 độ của Thu Hương. Gái thì xơi chè trân châu Nhật còn mẹ thì chén món sữa chua mít... Cứ tưởng không có bà chủ ai dè vừa phi vào thì bà chủ đang khăn gói quả mướp cùng cô con gái nhớn định về, thế là bà chủ lại ngồi chém gió với mẹ con nó tới tận 11g10 phút.
Sáng nay mở mắt, việc thực hiện đầu tiên là cho gái đi ăn 2 món gái "mơ ước" đó là món phở cuốn và món chè khúc bạch... Món phở cuốn hôm trước ăn cùng với cô Thủy và cô Mít ướt mẹ về tả ngon hơn cả hàng Hương Mai Ngũ Xã thê nên gái cứ giãy đành đạch vì mẹ đi "ăn mảnh" mà có mảnh đâu có tới 3 mảnh còn zề... Đỗ xe tới quán thì cái quán phở cuốn Hưng Bền ở Ng Khắc Hiếu đó chưa mở cửa, 2 mẹ con mặt tiu nghỉu hỏi ra thì người ta nói làm ngay bây giờ... dưng mà thôi chờ người ta dọn hàng tốt nhất là tranh thủ đi chén 1 món khác cho nó hoành, mấy khi 2 mẹ con được dạo phố cổ nhể. Nhớ tới phố Hòe Nhai có bao nhiêu là món : Bún cá, búc ốc riêu, bánh chưng... thế là đỗ xịch luôn tới quán bún ốc rượu bò giò tai... Ngon phết đới... Bát bún của mẹ bị thiếu 1 cái giò tai, bỏ thêm vài nghìn để có cho đủ vị chứ nhỉ, kém miếng với gái là khó chịu lắm cơ...
Quay trở về thì cửa hàng phở cuốn đã mở nhưng cũng chưa cuốn... Thía là lại ngồi vểnh mặt chờ 2 cô cuốn cho 20 cái để mang về để ăn "bữa trưa"... Vẫn còn chưa thực hiện món chè khúc bạch cho gái. Thế là mẹ lại phóng tới cái quán mà mạng mô tả ngon nhất HN ở Hàng Bông giáp với Điện Biên Phủ... Oạch, người ta chỉ bán buổi chiều thôi... thích ăn luôn thì mua mang về... Cơn xèm lên rùi nên rẽ tạm vào ngõ Cấm Chỉ để ăn tạm 2 bát chè Khúc bạch (cái cửa hàng này đoán luôn là không chuẩn men như hàng ở đầu hàng Bông). Ăn xong gái nói, mẹ ơi con muốn tới nhòm cái Trường THPT Việt Đức xem sao... Chuyện nhỏ, mẹ giờ rảnh roài nhá, tha hồ phục vụ yêu cầu của thiếu nhi MA vào ngày 1.6 cuối cùng của tuổi "thiếu nhi" vì năm sau là cơ quan mẹ tạch không cho suất 1.6 nữa nhá... Tới và định vị lại từ trường về nhà mất có 15 phút với 5 cây số. Gái không tin thế là bấm điện thoại thời gian để coi lại... Ra tới Hàng Bông cơn thèm chè Khúc bạch vẫn thương trực và phần vì muốn ăn hàng ngon nhất HN theo lời quảng cáo của đồng nghiệp trên mạng... Thế là dừng chân mua 2 hộp chè để mang về. Gái và mẹ lại tạp vô vào cái quán ép thẻ nhà báo, cái thẻ đó bị rơi ảnh và trông rất kinh dị nên hôm nay thư thái mẹ tranh thủ ép dẻo (theo lời quảng cáo) là "xịn" nhất bây giờ... Và gái và mẹ lại lao vào nhòm cái áo mưa bóng chống thấm, tìm mãi mầu đẹp chỉ có loại áo mưa giành cho 2 người... mà lại chỉ muốn mua cái 1 người. Hóa ra cái gì giành cho 2 người cũng độc và đẹp thì phải, thế là mua cái 2 người vậy! hị hị...
Gái giống mẹ và ông, ăn cái gì kể cả là món chè, hay món bình dân nhất vẫn muốn tìm tới cái quán nào nổi tiếng... Thế nên kết thúc 1 ngày 2.6 hậu quốc tế 1.6, ăn chơi tẹt ga và mua áo mưa chỉ hết đúng số tiền cơ quan cho cháu là 400K (học sinh giỏi + quà 1.6)... Năm sau chắc là mẹ con cháu chỉ ngồi nhòm các cô lĩnh xiền thôi nhỉ, thôi thì cái gì cũng chỉ có từng giai đoạn "sướng sung"... khà khà
Lần lượt từng món nè.....
Bún riêu ốc bò giò tai Hòe Nhai
Chè Khúc Hạo Điện Biên Phủ
Phở cuốn Hưng Bền Nguyễn Khắc Hiếu
![]()






Trích dẫn

Trong đôi mắt em, anh là tất cả 

