Xây nhà xong mà gặp mưa là gặp nhiều may mắn, lộc phát lắm đấy ạ.![]()
Gió thổi về đâu hỡi gió chiều
Boulevard (02-05-2013)
Chủ nhật này là mẹ con nó chuyển sang nhà mới rồi. Dẫu khó khăn vất vả, dẫu tốn kém... nhưng có được cái nhà đứng tên riêng mình và con gái và tự tay đi mua sắm mọi thứ cũng thấy vui vui. Đúng là đàn bà đi xây nhà thế nên ngay cả cái gạch ốp nền tầng 1 với gạch lát cũng không mấy phù hợp với bố cục của phòng khách. Mọi thứ dường như vẫn còn rất vụng về. Vụng về từ cách xử lý các chi tiết cần sửa chữa trong nhà cho tới bài trí. Nhưng mà tổng thể khi vào nhà vẫn thấy vui.
Mẹ con nó khắc phục mọi chi tiết bằng đủ thứ chiêu. Bức tường tầng trệt nhìn lù lù, mẹ con nó mất cả ngày đi tham quan các cửa hàng tranh và khuân về một bức tranh to vật vã. Bức tranh xem ra đắt nhất trong kích cỡ chỉ vì "thích". Nó nghe con gái năn nỉ bác bán tranh: "Bác ơi. Bác bán 3 triệu đi. Mẹ con cháu chỉ còn từng đó thôi. Vì mẹ còn giành tiền mua tủ quần áo cho cháu nữa bác ạ!". Bác bán tranh thốt lên: "Ồ. Con gái dễ thương thế. Để bác xem thế nào nhé". Thế là bác gọi điện thoại cho con bác là chủ chính của cửa hàng tranh và thỏa thuận rốt cuộc thì giá bán từ 4 triệu tụt xuống cho mẹ con nó thành 3 triệu. Đắt tí nhưng 2 mẹ con ưng lắm vì bức tranh phù hợp và làm ấm cúng hơn ngôi nhà.
Cái cầu thang bị lọt thỏm bởi 1 góc vì thiếu khung sắt, nó bàn với con gái vậy là thay vào đó là một bình hoa đá - loài hoa mà 1 người bạn đã từng tặng cho nó và ví von nó giống như loài hoa đá, dẫu không được chăm bón nhưng vẫn sống hiên ngang, mạnh mẽ... Không yếu đuối, ủy mị như nhiều người đàn bà khác. Loài hoa mà người ta vẫn nói trồng trong nhà sẽ xua đuổi tà ma, những điều xấu.
Chiếc đèn chùm led hiện đại 3 màu dường như bị lệch tông với cái phào cổ của phòng khách. Bằng mọi cách không đổi được cái khác phù hợp, chú thợ điện đành lắp vào cho 2 mẹ con. Hôm nay trời mưa, 2 mẹ con nán lại nhà và con gái nằm ngửa trên xe máy của mẹ ngắm nghía chiếc đèn và nói : "Mẹ ơi con thích cái màu sắc của chiếc đèn lắm mẹ ạ"... hihi...
Thầy phong thủy tới xem thế và cúng nhập trạch cho 2 mẹ con, thấy 2 mẹ con hì hụi khuân bao nhiêu đồ sang làm lễ, thầy cũng hì hục gói gém cho nó và cũng giúp nó chở đồ về nhà mới. Hôm nay thì đã thanh toán xong tiền cho chú thợ điện, chú tủm tỉm nói:" Mẹ mày đừng tưởng là thoát chú. Thế nào rồi cũng sẽ lại suốt ngày léo nhéo Tuấn ơi cho mà xem. Bỏ thợ nào thì bỏ chứ thợ điện thì đừng có hòng mà bỏ nhé". Nó nịnh bợ: "Ui. Chú thợ điện tuyệt vời thế ai dám bỏ. Từ giờ chị "thu nạp" thằng em là bạn nhé. Vì mày rất tuyệt đấy". Quả thực là chú thợ điện mà bạn nó giới thiệu có đôi tay vàng, mọi cái cứ nhoay nhoáy khi vào tay cậu, sự khỏe mạnh cường tráng, vui tính, thông minh và nhiệt tình khiến nó mê tít thợ điện để rốt cuộc chú không mở mồm ra đề nghị thêm tiền như các thợ khác thì mẹ nó tự nguyên tặng thêm 1 triệu tiền "bo" cho chú em.
Sửa chữa nhà, khó khăn chồng chất, tiền dự trù tăng lên gần gấp đôi, nhưng tất cả đều đã lùi xa rồi. Giờ chỉ còn chờ thợ sơn do anh con bác nó giúp sơn là xong thôi. Những khó nhọc rồi đã qua... Ngày mai, 2 mẹ con nó sẽ lại dạo qua chợ Bưởi và mạn Âu Cơ để tìm mấy chậu cây hoa dừa cạn để trồng trên ban công tầng 3. Cây dừa cạn theo ý nghĩa phong thủy sẽ mang lại may mắn đặc biệt là con đường thi cử, học hành. Với mẹ con nó thì đó là điều vô cùng quan trọng trong thời điểm này...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (05-05-2013),Độc hành (05-05-2013),get_out_cs (11-05-2013),kehotro (08-05-2013),OA _ NỮ (13-05-2013),Phu sinh (04-05-2013),TeacherABC (03-05-2013),thuphong (10-05-2013),Triplec (03-05-2013)
6h30p sáng vừa bật điện thoại đã thấy tin nhắn của bạn: "Trưa nay gặp nhau nhé!", nó "Ok", bạn nhắn lại ấm ức : "Ngủ 1 mình ở hotel chán quá. Mấy đứa kia ôm chồng ngủ không thèm trả lời!"... Nó bật cười vậy là buổi trưa gặp gỡ... Bạn là 1 đại gia về truyền thông nhưng lần nào về cũng chỉ thèm ăn những thứ rất "vớ vẩn": Bánh trôi tàu, bún đậu mắm tôm... Hôm nay bạn lôi cả nhóm đi ăn bún ngan ở phố cổ và đi cà phê Thủy Tạ. Cứ lâu lâu bạn ra Hà Nội là lại có dịp tụ tập buôn bán. Hôm nay con gái đi về ăn giỗ ông nội nên nó thư thả hơn lẽo đẽo theo bạn đi khắp nơi. Nó bật cười khi bạn bảo chủ cửa hàng bún ngan gói nguyên 1 con ngan cho vào hộp để mang đi sân bay, bạn kêu: "Ở TPHCM tao bói không ra món ngan ngon thế này..." và rồi nghe bạn tả 3 ngày qua bạn lang thang hết các chốn ở phố cổ: Bún đâu ở ngõ Phất Lộc, bánh trôi ở Phạm Bằng...
Bạn ra HN lần này để "dọn nhà" và ly dị với tập 2 (nói đúng hơn là không có giấy chứng minh là đã lấy nhau tập 2) nhưng sống với nhau cũng 8 năm trời... Tập 2 của bạn từ khi về sống với bạn không hề có 1 đồng tiền nào góp chung cả. Nhà của bạn, đồ đạc của bạn, xe ô tô cũng của bạn... Khi chia tay, tâp 2 cứ ở lì ngồi nhà đứng tên bạn, mỗi lần ra bạn lại "vật vờ" ở khách sạn còn tập 2 thì ở với bồ... Thế rồi thì bạn cũng phải đòi nhà, bạn "hảo hán" tặng tập 2 hẳn 1 chiếc xe ô tô trị giá trên 500 triệu ngỡ tưởng tập 2 sẽ trả nhà nhưng anh ta lại giao hẹn đòi chia 2 với lý do: "Cô tự ý ra đi thì cô phải chấp nhận hi sinh..."... Buồn cười quá, đàn ông gì mà hèn thế cơ chứ. Chia tay thì thôi, mình không hề góp tí của nả nào cho cuộc hôn nhân hờ này thì chí ít cũng biết điều lặng lẽ ra đi với chiếc ô tô đằng này vẫn mặt trơ ra đòi chia nhà cái nhà có trước cả khi bạn có tập 2)... Mặc dù không có giấy kết hôn với chàng, nhưng bạn bảo có lẽ tao cũng sẽ cho anh ta ít tiền nữa coi như bù lỗ"tuổi xuân" mà chàng ở với mình... Bạn dọn nhà nhưng không hề bước vào mà để cho 2 đứa em ruột vào dọn giúp và sắp xếp quần áo vào va li cho bạn. Những thứ đồ mà bạn mua rất ưng ý nên bạn gửi lại nhà cô bạn trong hội để khi nào đó sẽ sắm nhà mới... bạn muốn xóa đi những kỷ niệm cũ về ngôi nhà với tập 2...
Nó cảm thấy buồn... Bạn chán tập 2 vì tập 2 không phải là đàn ông. Đàn bà mà nó gặp thật là giỏi, còn đàn ông của bạn nó thì toàn là chuối cả nải. Nó cũng gặp như vậy... Lần này gặp nhau, chẳng đứa nào kể về "chàng" nào nữa... Lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ không có từ "đàn ông" ngoài cái câu chuyện về sự ra đi vừa rồi của bạn. Cũng chẳng mấy khả quan đâu, nhưng mà kể ra thì cũng chán, không nhắc để ăn uống cho nó ngon lành... Còn "quá khứ" của nó thì sao... nó cứ bật cười vì chàng tới thăm nhà nó, giọng rất chi là "kẻ cả" chê chỗ nọ, chê chỗ kia... Cái đặc tính của chàng thì nó thừa biết, không chê thì không phải là chàng... nên nó chỉ nghe tai nọ xọ sang tai kia cho nó đỡ tức...Nó chán cả việc đốp lại hay xỏ xiên lại... con người nó giờ hiền thế cơ chứ.. ka ka
![]()
Con à, có thể mình đi đường vòng con nhé...
Con gái càng gần ngày thi càng căng thẳng, nó cảm nhận được rất nhiều từ tâm trạng lo lắng của con, tâm trạng đó còn ảnh hưởng luôn cả bệnh trào ngược dịch dạ dầy mỗi khi lo lắng... Trường con gái chọn là 1 trong những trường điểm cao và rất khó khăn, nếu trượt con sẽ phải học dân lập... Nếu thi ở chính quận của mình thì con có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn rất nhiều và điểm thi cũng có những trường "ngon ăn" hơn, để vào được trường sắp tới, cộng điểm học sinh giỏi các năm, cộng điểm học nghề thì con phải đạt 1 điểm 8 và 1 điểm 8,5 . Trách nhiệm khá nặng nề đặt trên vai con, nó cảm nhận được tất cả... Nó đã nói với con: "Con hãy cứ bình tình làm bài bằng tất cả khả năng của mình, bỏ qua sự lo lắng hồi hộp để khỏi bị đau bụng, bỏ qua sự căng thẳng, vội vàng để đọc bài thi và làm bài cho kỹ... Con cứ làm tất cả những gì con có thể, còn đỗ hay không đỗ mẹ sẽ không bao giờ trách con. Đời người có những lúc phải đi thẳng, có những lúc phải đi vòng... Không vào công lập thì đã có dân lập, không vào dân lập, không đỗ đại học thì người ta học cao đẳng để rồi học tiếp liên thông... Con đường học đại học ở Đức có thể sáng rõ và thuận lợi nhưng cũng có thể sẽ khép lại... Đời 1 con người luôn phải đối diện với tất cả mọi khó khăn con gái của mẹ nhé. Khi mà mình đã làm hết bằng mọi khả năng của mình rồi thì mình có quyền tự hào với chính mình. Làm mẹ ai chẳng mong con mình học giỏi, đỗ cao... nhưng học tài thi phận ở đời sao biết được chữ ngờ... Nhưng mẹ có thể khẳng định với con rằng cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra... miễn là con hãy chú tâm và dốc công sức của mình vào mục đích mà mình mong mỏi... Sức ép của kỳ thi cấp 3 lần này vô cùng căng thẳng khi mà chỉ tiêu vào các trường công lập giảm và tăng đầu vào cho các trường dân lập. Điều đó càng cạnh tranh khốc liệt hơn.
Hôm nay là ngày của mẹ, người mẹ nào chẳng mong con mình học hành đến nơi đến chốn, trưởng thành và có 1 cuộc sống hạnh phúc. Mẹ chỉ mong gái nhỏ của mẹ hãy cố gắng bằng tất cả khả năng (mẹ biết gái sẽ cố gắng bằng tất cả)... 2 mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Nếu may mắn con trúng vào trường mà con mong mỏi, nếu không may thì hai mẹ con mình sẽ cùng đi con đường vòng nhé... Mọi con đường rốt cuộc đều đi tới cái đích mà mình cần đúng không? Mẹ chỉ muốn nói với con 1 điều: "Cố lên nhé và luôn nhớ rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra với mình..." trong cuộc sống, trong công việc, trong học hành và cả trong tình cảm đều có thể gái iu ạ...
Những ngày qua mẹ mệt lắm, mẹ phải tự làm tất cả có lẽ vì vậy mà mẹ đã có lúc nặng lời với gái... mẹ hứa từ mai mẹ và gái sẽ trở lại cuộc sống khi xưa... trưa mẹ lại về nấu cơm cho gái ăn thay vì 2 mẹ con lang thang cả tháng trời qua quán xá với KFC, Lotereal, Spati box, cơm 123, cơm tấm... Vừa giảm béo lại vừa đỡ tốn xiền gái nhỉ?
Last edited by Boulevard; 13-05-2013 at 06:59 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Vậy là đã qua 1 thời gian khó và vất vả khi là 1 người phụ nữ nhưng phải lo những công việc của đấng mày râu. Nó vẫn tủm tỉm và khoái trí khi mà ngôi nhà mới bé tẻo teo của nó tập hợp tới 4 - 5 loại thợ : Thợ xây, thợ điện, thợ nước, thợ sắt, thợ mộc... Còn nhớ ông em mua nội thất cũ của nó thổ lộ sau khi đã xong việc mua bán : "em nói thật là em rất sợ chị, thợ của em cũng vậy. Thấy giọng chị cất lên qua điện thoại là em ngại rồi đó"... Mấy chàng thợ sơn cầu thang, sơn cửa trợn mắt khi thấy nó phóng về trên vai vác 1 cái thang dài 6m nghênh ngang giữa đường phố... Nó nghĩ bụng nếu "giai" nào mà đang tán tỉnh nó thấy cái cảnh nó như vậy chắc hổng dám tán nữa vì đâu rồi cái vẻ thục nữ mà thay vào đó là một hình ảnh quá "hoành" khiến các chàng thợ sơn lắc đầu lè lưỡi... Là đàn bà mà lại không am hiểu gì về cái vụ sửa chữa nhà cửa, nó thật là khổ, mượn anh thợ điện để hỏi về nước và xây dựng, mượn anh thợ lợp mái tôn để hỏi về vụ sửa chữa tôn nền... Cứ lấy người này để hỏi sang công việc của người kia và ít nhiều các thợ cũng có tính "cạnh tranh" nhau... Có hôm nhà tập trung 2 loại thợ sơn, 1 loại thợ sơn riêng chiếc cửa và 1 loại thợ sơn chỉ để sơn cầu thang, sơn cửa sổ sắt trên tầng... Thế rồi một ông thợ sơn này vô tình trêu 1 câu công việc của ông thợ sơn kia thế là gừ nhau, tranh luận... Nó lại phải đứng ra dàn xếp... Oài... Đàn ông gì mà như đàn bà vậy, lại để "đàn bà" như nó ra tay xử lý...
Thấy nước cứ hết vù vù mà mẹ con nó dùng ít, nó bắt bằng được ông thợ lắp phao điện lên kiểm tra cái phao trên thùng nước trên tầng thượng... Cậu chàng "chim cú" bắt nó phải leo theo tưởng nó không thể leo vì không có cầu thang, phải dùng thang sắt leo lên tầng nhà người khác để rồi leo tiếp lên thùng nước nhòm... Vậy mà nó leo tót phát lên... Cậu chàng khi xuống kêu: "Tôi sợ bà thật. Bà phải sang Thái để chuyển đổi giới tính đi. Đàn bà con gái gì mà leo như đàn ông vậy!". Hóa ra là cậu em thợ điện ngỡ tưởng bà chị gan thỏ nào ngờ bà chị á... không ngán leo như thường... Và đúng là tên thợ nước cũ rất đểu khi chơi xỏ nó lắp cái phao điện có nửa thùng, còn ông em thợ điện thì cứ nghĩ là ổn không coi lại nối đại vào đầu phao... thế là phải buộc lại phao điện cho nó. Vì ngưỡng mộ bà chị cậu em phải mời bằng được bà chị đi ăn sáng cùng giai trẻ. Vừa bưng bát phở lên thì thợ nước gọi : "Em tới rồi", thợ làm ghế sofa gọi: "Em tới lấy mẫu tủ nhà chị để làm cho đúng màu ghế", thợ internet: "Em sắp tới rồi"... Thế là chẳng kip cà phê theo lời mời của chàng thợ điện đẹp trai, nhiệt tình, hai chị em ăn vội vã bát phở rồi hùng hục phóng về trước sự chờ đợi của 3 loại thợ khác... Nó lại xí hổ tưởng các thợ nghĩ nó và đồng chí thợ điện có "tình ý" nên nói: "2 chị em vừa bưng bát phở lên thì đã về...".
Thôi thế là xong, nhưng giờ nó hiểu rằng làm đàn ông kể cũng mệt thật. Nhưng đàn ông có khi lại chẳng làm được những việc của đàn bà đâu nhể? Trưa qua trời nóng quá, bị ai đó chôm chỉa mất cái điều khiển điều hòa Carrier, nó cho con gái đi ăn rồi phóng thẳng vào cửa hàng đại lý Carrier hỏi điều khiển vào lúc 12g20p, thấy có 1 đ/c bảnh bao nhất và nhớn tuổi nhất vừa xới bát cơm ra đang ngồi trước cái mâm cơm... Đ/c ấy tận tình chỉ bảo và nói tới 600K 1 chiếc điều khiển (nó và con gái ngẩn ngơ vì dững 600K cơ à, hay là mua cái mới cho xong?). ngồi tán dóc vài câu ý nói rằng cái loại máy Carrier này rất chi là xịn, dùng 10 năm rùi mà vẫn chạy ngon.. Đ/c đó cười khì và nói : "Nếu em muốn đổi máy mới và không phải mất tiền mua điều khiển nữa, anh quyết định mua lại máy cũ của em với giá 3,5 triệu và em chỉ việc bù tiền để mua 1 cái máy mới khác mà em thích". Ưu ái thế là cùng, rồi chàng bảo nhân viên vác ra cái cac vi dit đưa cho mẹ con nó: Các ghi là : Giám đốc của đại lý Carrier... Oạch... Lại gặp đúng đ/c giám đốc mà lại còn quấy rối bữa cơm trưa của đ/c ấy nữa chứ. Nhưng chắc vì đ/c ấy thấy 2 mẹ con đỗ cái phịch trước cửa hàng điều hòa và mặt mũi phừng phừng vì nó nên thương quá quyết định không ăn mà tiếp chuyện 2 mẹ con tới 15 phút đồng hồ... Rồi đ/c ấy bảo: "Chồng em đâu mà để 2 mẹ con lọ mọ đi như thế?"... Con gái cười nói:"Nhà cháu chỉ cần có 2 mẹ con thôi ạ!"...
Có lẽ mềnh đi chuyển giới tính thật thôi... akkk
"Mami ơi! Vậy là mềnh phải chia tay ngôi nhà cũ thật rùi" - Phút cuối chia tay nhà cũ thật ngậm ngùi, ngôi nhà ghi dấu bao kỷ niệm của nó và con...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (17-05-2013),get_out_cs (16-05-2013),kehotro (16-05-2013),Phu sinh (16-05-2013),Triplec (18-05-2013)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (20-05-2013),get_out_cs (19-05-2013),OA _ NỮ (22-05-2013),Phu sinh (20-05-2013),TeacherABC (23-05-2013),Thảo_ANA (29-05-2013)