Bài 1 đến 10/786

Chủ đề: Buồn thì viết

Threaded View

  1. #11
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Vượt lên số phận ?

    Đôi khi nó cảm thấy cuộc đời luôn tạo ra những khó khăn liên tiếp và dồn dập để thử thách sự chịu đựng kiên cường và bản lĩnh trong con người nó, khiến nó nếu có ngã thì cũng ngay lập tức đứng lên mặt mũi tươi cười và dường như mọi nỗi đau đều giấu kín vào tâm khảm hoặc chỉ là những con chữ xả xì trét trên mạng... Những ngày qua nó nhận được vô vàn những lời chúc, chia sẻ từ bạn bè, từ cả những bậc cha chú là bạn bè của bố và của nó...

    Ngày hôm nay sau những bộn bề vất vả không có cả thời gian để nghĩ xem mình vui hay buồn... Nó chợt lắng lại... Hôm qua cô bé văn phòng khoa báo chí nhận tập luận văn in bìa cứng nhũ vàng trang trọng và nói chị chờ nhé chắc tháng 6 này chị sẽ nhận được giấy gọi tới dự lễ trao bằng... Và cũng chỉ vài ngày mới đây thôi, khâu cuối cùng của thủ tục làm sổ đỏ đã xong, chị tiếp nhận hồ sơ cười với nó nói: "Giờ thì ăn no ngủ kỹ đi nhé. Tháng sau là có sổ đỏ tên em chính chủ rồi". Nhà đã bán nhanh gọn, nó đã nghiên cứu và gửi được tiền cho anh chị ở nước ngoài mà không bị hạn chế vì đó là tài sản thừa kế. Mua nhà cân não tới kinh khủng khi cò kè với chủ nhà với cái giá 50 triệu. Để rồi sau 10 ngày kiên trì bám trụ nó cũng đã giảm được 50 triệu. Cái lúc khốn khó như thế này mà giảm chi tiêu được 50 triệu cũng là quý lắm rồi...2 tháng trời, nó vật lộn với đủ thứ lo lắng : nhà cửa, sửa chữa viết luận văn tốt nghiệp, công việc ở cơ quan, học hành đón rước cô con gái sắp thi cấp 3, và vật lộn và chiến đấu với bệnh tật tấn công cả hai mẹ con cùng một lúc... Đang ốm, đang mệt thì nó vẫn phải gắng gượng để nấu ăn, chở con gái đi học...

    Nó chiêm nghiệm thấy 1 điều rằng, cuộc đời nó có những lúc thật bình lặng và nhàn rỗi khiến nó nhàn hạ tới bất thường nhưng cũng có những thời điểm việc dồn dập, lo lắng dồn dập khiến nó tưởng như nghẹn thở và không đủ sức tiếp bước... Ngày mẹ ốm nặng sắp mất, cũng là lúc nó đang đi học lớp lý luận phê bình - tác gỉa sân khấu... Cũng có lúc phải nghỉ học 1 - 2 buổi nhưng phần lớn nó luôn là người đi học đầy đủ nhất. Ngày đó thấy nó lao lực vất vả, 1 cô em ở lớp phê bình lý luận đã lôi 1 cô bé đồng hương đi làm ở nhà người khác về làm giúp nó vì thấy nó quá vất vả. Thế rồi cái cô bé người Thanh Hóa đó đã sống gắn bó như ruột thịt với gia đình nó 3 năm trời từ ngày mẹ ốm rồi mất, bố ốm rồi mất... Trong cái khó khăn, nó luôn tìm ra được lối thoát, có lẽ cái cung "nô bộc" của nó phát thế nên nó luôn nhận được những sự giúp đỡ bất thình lình nhất...

    Ngày nó đi học cao học cũng là vì anh bạn Hiệu trưởng Trường xiếc cứ cổ vũ nó đi học, rồi nhờ cô học trò của vợ anh đang làm ở phòng cao học của trường nó lo mọi thủ tục giấy tờ để rồi nó chỉ có vẻn vẹn đúng 1 tháng để nhồi nhét 3 môn học thi vào đầu và nặng nhất là môn tiếng Anh... Lúc đầu làm hồ sơ anh bạn lấy cho nó hồ sơ thạc sĩ, nhưng nó tò mò nhìn vào hồ sơ tiến sĩ thì thấy nó có đủ tiêu chuẩn. A lê hấp thế là nhảy cóc thi luôn vào nghiên cứu sinh. VÀ rồi nó lại phải cùng sư phụ và cô bạn học đánh vật với cái đề cương nghiên cứu sinh để rồi cũng bảo vệ và tất cả... đều qua. Nó cầm cái quyết định đỗ nghiên cứu sinh mà lòng cứ lâng lâng tự hào, đơn giản là vì để có nó là cả một sự nhọc nhằn bỏ công trầy trật học hành. và cả cái việc hàng đêm 11 - 12 giờ đêm bước chân ra khỏi nhà sư phụ đầy uất ức vì bị mắng mỏ ... (tính sư phụ nó vẫn thế mà, mắng ầm ầm nhưng rồi vẫn cứ giúp nó)...

    Thời điểm mà bố ốm nặng nằm ở BV K Thanh Trì. Cũng đúng vào thời điểm mà nó theo đuổi đề tài về cô Nhung - 1 người bi đồn nhiễm HIV. Nó cứ nhớ như in những ngày tháng đó, nó không hiểu vì sao nó có nhiều sức lực để vượt qua những quãng thời gian đầy rối rắm và mệt mỏi đó... Bố ốm nó không còn thiết học nữa, nên xin bỏ nghiên cứu sinh và chỉ bảo vệ tốt nghiệp cao học. Cô bạn trưởng khoa tới giờ vẫn áy náy vì việc đi xin cho bạn mình "giật lùi" xuống thạc sĩ. Thực ra thì nó muốn giành thời gian để lo cho bố nhiều hơn vì bố là người nó yêu quý nhất, trân trọng nhất và là người quan trọng nhất của nó... Nó còn nhớ giờ học buổi chiều là 18g. Bố ở nội trú cùng với cô bé giúp việc và không chịu ăn uống gì. Cứ hết giờ làm ở cơ quan nó đi mua cơm 123 ở phố Huế, mua chè ở Ngô Thì Nhậm mà khi bố khỏe bố rất thích, có hôm nó mua tới 2 loại : Bánh trôi tàu và chè đỗ xanh sen... Tới bệnh viện là 17g, nó hôc tốc phóng lên giường bệnh của bố và ngay lập tức lấy đồ ăn cho vào bát xúc từng thìa để ép bố ăn... Bố vừa ăn, vừa làu nhàu kêu nó nhồi ăn bố như nhồi vịt... khi thì nó nịnh nọt, khi thì nó giận dỗi... nhưng rồi rốt cuộc thì bố phải ăn đủ no nó mới rời khỏi bệnh viện và phóng như điện từ Thanh Trì về trường Đại học khoa học xã hội nhân văn (chắc con đường phải dài 10 cây số) chỉ vẻn vẹn trong 15 đến 18 phút... Và lần nào thì cũng vừa kịp giờ học... Nó còn nhớ trong 1 tháng như vậy thì nó chạy theo sự việc "giải oan" cho Nhung, 5 kỳ báo liên tục trên Báo VĂn hóa khiến nó đi đi lại lại con đường Lĩnh Nam, Mai Động, Thanh Nhàn như cơm bữa... Nó còn nhớ khi nó tìm ra manh mối là Trung tâm phòng chống HIV Hà Nội, lúc đó là 16g, nó phóng từ cơ quan vào Hà Đông đúng 16g30 và đưa 2 kỳ báo ra trước mặt vị Giám đốc trung tâm, anh đã ngay lập tức cho nó lên xe tới thẳng Lĩnh Nam nhà Nhung để trao đổi làm rõ sự việc... Nó vui lắm vì tháng đó nó được thưởng mức cao nhất. 3 sự việc phải lo trong 1 thời điểm: Đó là bố ốm nặng, đó là học hành căng như dây đàn với một mớ tiểu luận, và công việc... Thêm vào đó nó luôn luôn phải kèm sát cô nàng công chúa của nó... Lắng nghe những lời than thở của nàng, chia sẻ với nàng những khó khăn trong học hành, tìm thầy tìm gia sư để bù cho nàng những môn học mà nó biết nàng còn yếu...

    Nó còn nhớ như in cái lần cô bé giúp việc bị ốm lên phát ban ngứa... Không có ai trông bố, nó bị ốm, con gái cũng bị ốm... Nó phải nhờ 3 ông anh con bác tới trông bố thay phiên nhau, còn nó thì dẫu có ốm thì cũng phải cố gắng bò dậy để nấu cơm, đi mua cháo để phục vụ cho con gái và cả cô bé giúp việc. Mua cháo, mua đồ ăn phục vụ cô bé giúp việc, cô bé không chịu ăn nó lại phải gào lên mắng mỏ... ép cô bé ăn để có sức... Còn nó bệnh tật thì cũng phải ngừng lại thôi để lo lắng cho mọi người...

    Thời điểm viết luận văn tốt nghiệp là lúc nó buồn lắm, cú sốc tình cảm khiến nó không còn thiết làm gì nữa, không còn muốn cố gắng nữa... Nhưng, thế rồi nó đã phải gạt bỏ đi mọi suy nghĩ để tập trung viết... Nó hì hục viết với một trạng thái bị thúc vào đít và bị cưỡng ép... Để rồi khi viết xong có khi là 2 - 3 giờ sáng... Lúc đó, nó mới được là nó, được gặm nhắm nỗi buồn, và lúc đó nó có thể để cho dòng nước mắt tuôn rơi mà không sợ ai nhìn thấy mà cười chê nó... Áp lực quá lớn, sự hẫng hụt ra đi của người bố - điểm tựa tinh thần lớn nhất của nó, tình cảm cũng không cánh mà bay ... khiến nó trở thành một con dã tràng xe cát...

    Nhưng rồi, mọi cái rồi cũng đã đi qua... ngày hôm nay, nó thực sự hài lòng với những nỗ lực và cố gắng của nó. Tấm bằng thạc sĩ đúng là chẳng thấm tháp gì, bõ bèn gì nhưng nếu hiểu rằng quãng thời gian qua với bao biến động của 1 con người, nó đã phải làm những việc lớn, rất lớn với một thân một mình thì mới hiểu rằng... mọi cái nó đang có giá trị tới nhường nào... Nó chỉ biết rằng, mỗi đêm về, cô con gái yêu của nó lại vòng đôi tay quàng qua người mẹ và thỏ thẻ : "Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm, yêu lắm í"...

    Nó hạnh phúc. Nó hạnh phúc vì nó đã làm tròn đạo làm con với bố mẹ. Nó hạnh phúc vì nó là một người mẹ được con yêu quý như thần tượng. Và nó cũng hạnh phúc bởi quá khứ nó đã làm những điều mà nó không hề hổ thẹn, đó là lý do đôi khi nó vẫn nhận những lời chúc, lời chia sẻ từ những quá khứ của nó... Không hằn học, không thù hận, không tiếc nuối... với nó cái gì qua là qua, điều quan trọng nhất đó là con người đang sống và đang tồn tại, sao phải thù hận? sao phải tiếc nuối? Hãy bước tiếp có thể con đường đi vẫn cứ chông gai, vẫn cứ nhọc nhằn... nhưng với nó, mỗi bước đi là một nấc thang trong cuộc đời... Nó vẫn luôn thích và tâm đắc câu nói của Hamleth : "Phải sống! Sống không chỉ tồn tại!". Càng khó khăn thì con người càng tỏa sáng. Càng khó khăn thì con người càng trở nên bản lĩnh và dũng cảm hơn thì phải...

    Nó còn nhớ khi nó đi từ bệnh viện của bố về, nó ghé vào hàng bánh giò để tạm trước khi vào giờ học... Trời mưa, nó vừa mặc áo mưa vừa ăn để cho khỏi ướt... Nó chợt nhận dòng tin nhắn của Nhung : "Chị ơi. Việc của em tới đâu rồi hả chị? Nhà em mất điện buồn quá. Vợ chồng em không biết phải sống ra sao...". Nó đọc cái tin nhắn lúc đó mà ứa nước mắt, miếng bánh giò trong miệng cảm thấy đắng làm sao... nó nhắn lại : "Chị và tòa soạn sẽ cố gắng hết sức. Em hãy vượt qua nhé". VÀ khi đó nó hiểu rằng, cuộc đời nó vẫn còn may mắn bởi còn rất nhiều người còn khổ hơn nó, vất vả hơn nó... Hôm vừa rồi sau khi được minh oan, được giúp tiền học cho con, Nhung thông báo cho nó là người chồng thứ 2, người đã cùng Nhung đi minh oan cho cô đã rời bỏ cô để tới với người đàn bà khác... Nó buồn quá... nhưng biết làm sao, mỗi con người đều có 1 số phận mà...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (20-04-2013),Emanuel (20-04-2013),kehotro (28-04-2013),OA _ NỮ (20-04-2013),Phu sinh (20-04-2013),SunWild (26-04-2013)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •