Chúc chị bảo vệ thành công xuất sắc nhé
Em dạo này bận cv và hôm đó nhà em có giỗ nên k đến được
Chúc chị bảo vệ thành công xuất sắc nhé
Em dạo này bận cv và hôm đó nhà em có giỗ nên k đến được
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Mai mặt mũi lại sưng hup cho coi... Sao mềnh tệ zậy ? Giấc ngủ ơi tới đi chứ ? Mọi hôm ngủ lăn lóc hôm nay thì tỉnh như sáo. Haizz
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Độc hành (04-04-2013)
.
Chúc Bou hôm nay bảo vệ luận văn thành công mỹ mãn nhé.
Khi mất ngủ TP hay uống rotunda, 1 viên theo mình hiểu thì thuốc này nhẹ, uống xong độ 30 phút thì đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng... hôm sau tỉnh dậy đúng giờ đi làm như bình thường.
Bou giỏi thật đấy mua nhà mà quyết định cái rụp là xong, chúc mừng em nhé.
Sẽ còn có ngày mai
1100i (05-04-2013),Độc hành (05-04-2013),Boulevard (04-04-2013),Phu sinh (06-04-2013),TeacherABC (04-04-2013)
Cảm ơn chị Thu Phong đã khen Bou em. cái vụ nhanh và quyết đoán thì đúng là em xin nhận! ke ke
@ Chi TP và anh ĐH: Bou em sẽ phòng bị một vỉ thuốc ngủ để đề phòng mất ngủ, thực ra thì có việc lo nghĩ mẹ cháu mới mất ngủ chứ bình thường thì ăn no ngủ kĩ lắm ạ!
Last edited by Boulevard; 04-04-2013 at 08:40 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Trằn trọc mãi cả đêm nên 6g sáng đã bò dậy để chuẩn bị đi báo cáo tốt nghiệp luận văn. Gọi điện thoại nhắc từng thầy để các thầy không tới muộn. 7g sáng có mặt ở Trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn HN, nơi đã in bao kỷ niệm của thời sinh viên. Hì hụi tự dán cái tên mình thế vào tên người bạn báo cáo hôm trước. 7g30 cô bé gia sư người đã giúp nó làm slide chiếu phần trình bầy đã tới. Cô bé ôm tới 2 cái máy cho chắc. Tới 8g15 sư phụ nó mới tới khi mà toàn bộ hội đồng đều đã có mặt.
Ấy vậy mà khi hội đồng đọc các quyết định thì máy chiếu đơ... sợ gần chết...rốt cuộc thì đúng tới lúc cần nói thì máy hết đơ... ke ke
Bao nhiêu công lực của sự tự tin đã giúp nó thuyết trình và trả lời từng câu hỏi của các thầy cô trong hội đồng. Thực lạ vì 2 thầy phản biện thì khen nó hết lời và nói luận văn của nó xứng đáng làm cơ sở để làm tiến sĩ chứ không phải nghiên cứu sinh... Những tưởng mọi cái êm thì tới lượt sư phụ - thầy hướng dẫn nó... Oạch... Ai đời thầy lại chẳng bảo vệ gì trò, phê trò kịch liệt khiến cả hội đồng nghẹn thở vì bất ngờ... Nó chẳng bất ngờ mấy, vì nó đã biết tính sư phụ của nó và biết cái cách ăn nói khiến người khác phải tối tăm mặt mũi là như thế lào... Nên với nó chỉ là muỗi đốt gỗ vì quen nghe mắng roài... Rốt cuộc thì cũng trót lọt và bạn nó - trưởng khoa ra bắt tay mừng cho nó. Cô bạn vốn là học trò của người vợ của một người bạn thân thiết với nó làm ở khoa sau đại học, người đã giúp nó làm hồ sơ cấp tốc đi học ngày nào cũng tới tặng nó 1 bó hoa với nụ cười rạng rỡ chia sẻ. Và vẫn không thể thiếu Thảo - cô bạn chí cốt luôn bên nó trong các cuộc tác nghiệp và hành nghề, mặc dù bạn đang ở giai đoạn... cho con bú.
9g30 kết thúc phần báo cáo và trả lời chờ hội đồng chấm điểm, nó mở máy điện thoại bao nhiêu cuôc gọi nhỡ, trong đó có số máy của Ex. Gọi lại thì con gái đang trên đường vào bệnh viện cấp cứu, ex lại đang công tác ở Hải Dương nên nhờ anh trai cả của Ex tới đón con. Nó gọi cho con gái, con gái ngạc nhiên kêu : "Mẹ đang bảo vệ luận văn cơ mà. Mẹ cứ bảo vệ xong rồi vào bệnh viện với con". Lòng như lửa đốt, kết thúc nó bỏ lại tất cả những bó hoa, chạy vội ra chợ Hà Đông mua 1 bộ quần áo (vì lúc đó mặc váy vào bệnh viện rất bất tiện). Nó đi theo người đồng nghiệp ex nhờ xét nghiệm và rồi con gái cũng đã đỡ đau. Sau một loạt xét nghiệm vẫn là bệnh viêm dạ dày. 2 mẹ con lếch thếch định bò về nhà thì con gái kêu vẫn đau nhoi nhói. Nó lại tha con trở ngược lại 2 cây số về nhà bà nội nằm để cho yên tâm, nhỡ con có biến chứng thì vào viện ngay. nằm tới 2g30 con vẫn ngủ, gọi điện thoại về cơ quan thấy nói không có bài cần 1 bài hội thảo múa trên Nghi Tàm. Nó lại hò con gái dậy,chở gái về nhà với đống quần áo, bài vở thuốc thang, nó phóng lên Nghi Tàm để dự Hội thảo. Mang được tài liệu về nhà lúc 16g30, nó đánh vật với tài liệu và viết bài tới 17g30 thì xong. Lại phóng đi mua cháo cho con gái.
Đang mua cháu thì thầy nó, GS Hà Minh Đức gọi điện thoại chúc mừng. Thầy nói thầy đã nhận được thông tin nó đã hoàn thành nhiệm vụ và điểm tốt.Và thầy nói nó quá ư là năng động khi mà trong 1 ngày làm đủ thứ việc. Nó nhận lời chúc từ thầy giáo và bạn bè của nó. Vui nhất là thầy chủ tịch hội đồng chúc nó : "Thế là tai qua nạn khỏi rui. Chúc mừng lần nữa nhé!". Nó luôn yêu quý thầy nhất bởi lòng nhân ái mà thầy giành cho nó cũng như tất cả các học sinh của thầy.
Ông bạn vàng gọi điện thoại nói sẽ cho thợ chở đồ xây dựng vào thứ 7 và bắt đầu chiến dịch sửa nhà. Nó vẫn chưa về được quê rồi... Mai bằng mọi giá sẽ phải về.
Nhiều khi nó thấy cuộc đời nó thật gian nan, nhưng vượt qua rùi cũng thấy nhẹ nhõm. Xin nghỉ cho con gái học tối nay, cô gíao dạy toán lại cho nó cái địa chỉ nhà thuốc chữa trị bệnh dạ dày cho con. Có lẽ điều mong mỏi lớn nhất ngày hôm nay của nó đó là con gái luôn khỏe mạnh và học hành ngoan ngoãn.
1 ngày ghi chép để giải tỏa những xì trét. ĐÃ kết thúc 1 quãng thời gian học hành nhọc nhằn vất vả đúng vào giai đoạn mà bao biến động. Khiến nó phải xin hủy kết quả đỗ nghiên cứu sinh và bảo vệ cao học. Đời 1 người đàn bà đâu có cần học cao như thế nhỉ? Chỉ cần vậy là đủ dùng roài...
Last edited by Boulevard; 04-04-2013 at 11:06 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Dạ cảm ơn các anh chị đã động viên Boulevard em. Cái bằng thạc sĩ không có là cái gì cả nhưng cái công theo học mới là đáng kể. Hihi... Sau bao nhiêu biến động, lo cho chuyện gia đình, chuyện con cái, học hành, công việc làm báo lại bận rộn và bao cơn sóng gió tình cảm... Boulevard em vẫn vững chãi và vẫn phấn đấu không mệt mỏi, đó là điều em thấy tự hào nhất. Rất nhiều người phụ nữ ở hoàn cảnh như em, họ khó có thể vững vàng, vượt qua sóng gió chưa nói là tới việc bỏ thời gian để đi học. Giờ em cũng mãn nguyện lắm rùi. Sẽ từng bước thực hiện những dự định thui ạ. Em vào facebook đón nhận tới cả trăm lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là cả những người thuộc thế hệ của bố em, điều em vui nhất là đã làm một việc có ý nghĩa đó là theo đuổi một đề tài mà người bố đáng kính của em đã từng vô cùng tâm đắc : "Nâng cao chất lượng phê bình sân khấu". Ở cái thời này, dám làm cái nghề này cũng đã là 1 sự dũng cảm rồi ạ. Không có nhiều tiền, mà không cẩn thận lại mất đi quan hệ chỉ vì những lời chê. Hihi...
Có được con người mình ngày hôm nay, em phải cảm ơn rất nhiều tới bố em, người đã dẫn lối chỉ đường cho con đường sự nghiệp của em. Đó là điều em vui nhất. Được sống bằng cái nghề mà mình thích và hài lòng với nó không phải dễ ai cũng đạt được!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Buổi sáng, mở mắt ra nó nhớ tới lời nhắc của cô bạn mua sữa cho con từ Đức về, mắt nhắm mắt mở nó nhắn cho anh bạn để hỏi sao mãi không thấy lô hàng sữa gửi qua bưu điện về cho nó mà không thấy. Con của bạn thì hết sữa mà nó thì cứ phải chờ đợi... cảm thấy áy náy quá trời...
Trời lạnh không muốn dậy nhưng nhớ tới việc phải đi mua bánh trôi bánh chay thắp hương tết hàn thực (vì tối qua con gái đã háo hức dặn mẹ từ hôm qua nhớ mua cho con 2 đĩa bánh trôi đấy, thấy con khoe nhà các bạn đều làm bánh trôi, bánh chay mà nhà mình thì không... cũng hơi chạnh lòng nhưng chỉ có 2 mẹ con, mà chỉ có con gái thích ăn, không lẽ bày ra khi mà mẹ đang cả đống việc! Mua bánh về thắp hương, nó lại phóng vội tới UBND quận để nộp giấy tờ, lại thiếu mất 2 tờ từ phía chủ nhà bán lại phải chờ chủ nhà mang tới... vậy là việc nộp hồ sơ chắc phải sang ngày mai.
Đang định chạy sang nhà mới đang sửa thì cô bạn phóng viên của VTV chương trình Diễn đàn văn nghệ gọi điện thoại: "Chị ơi, xe của chúng em tới nhà chị nhé". Oạch, tối qua cô bạn nài nỉ xin phỏng vấn về Cuộc thi tài năng đạo diễn trẻ... Lại phóng vội về nhà, mất điện!!! Gọi điện thoại để bảo đừng tới phỏng vấn nữa thì cô bạn nói: "Chị ơi. Giúp tụi em đi mà. Xe đang ở sân Quần Ngựa.. chị chạy ra đứng trước sân trả lời là được!". Oạch... Nể quá, lại phóng ra đứng hiên ngang giữa hè phố Văn Cao và trả lời 15 phút phỏng vấn... Cô bạn đồng nghiệp hỉ hả cám ơn rối rít vì trả lời hay... Nó trêu: "Chỉ mỗi tội là chẳng thấy có phong bì bồi dưỡng thù lao lấy chất xám cả nhể?". he he... Dạo này mẹ cháu không chỉ viết mà còn kiêm cả nghề "chém gió" trên truyền hình nữa chứ. 1 năm mà trả lời phỏng vấn tại trường quay và tại nhà tới 4 phát.
Tới nhà sửa nhìn thấy 2 thằng thợ lò dò, 1 thằng trát, 1 thằng phụ, nhà cửa thì tanh bành... ức chế gọi điện thoại "chửi nhau" với thằng thầu xây dựng, hóa ra nó kéo dài thời gian sửa nhà vì không có thợ... Bực và ức chế. Gọi điện thoại mắng tiếp ông bạn vàng của mình, cam kết là làm trong 10 ngày, giờ phình ra 15 ngày... Cứ mỗi lần sang nhìn cái cảnh nhà có 2 - 3 tên thợ làm mà chim cú và ức chế... Nó chỉ muốn sửa thật nhanh, thật nhanh cho ổn định cuộc sống của 2 mẹ con thôi. Sửa nhà nó phải lo đủ thứ từ việc tìm chất liệu gì cho cửa sổ, cửa ra vào, lợp mái tôn nào để cho phù hợp với việc không đổ trần, có nên tôn nền nhà lên không... Nó phải hỏi hết bạn nọ tới bạn kia để nhờ tư vấn... Những lúc như thế này mới thấy giá như mình là đàn ông nhỉ? huhu
Định lên cơ quan thì chợt nhớ vẫn còn 1 cái thanh lý hợp đồng quảng cáo với Trường xiếc chưa thanh toán với cơ quan để từ tết tới giờ vì nó quá bận chẳng thể đưa qua trường. Thế là phóng lên khu văn công Cầu Giấy và cũng tranh thủ úy lạo ông anh hiệu trưởng tốt bụng, người đã cổ vũ nó đi học cao học. Thì lại không gặp. Không gặp nhưng lại gặp kế toán trưởng cũng lại là người thân thiết và NSND Tâm Chính, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Xiếc VN. Thế là ngồi chém mây chém gió tới cả buổi sáng... oạch...
Buổi chiều cơ quan ra báo, thôi thì lại tranh thủ ở nhà viết bài để khỏi bị phê bình vì thiếu bài. Việc và việc cứ chồng chéo lên nhau, biết làm cái gì trước cái gì sau bây giờ.... Nhất là những ngày cuối tuần tự nhiên cảm thấy chán, chán toàn diện, chán kinh khủng... Đang rủ rê cô em ở cơ quan tổ chức cho đám không chồng, không vợ ở cơ quan đi chơi cho đỡ buồn... nàng ấy bảo chị đứng ra hò hét đi tụi em ủng hộ... Lại chán. Đơn giản là giờ chỉ thích ăn sẵn chứ mất công gọi hò đò... lại ngại! Túm lại là thấy mình chậm tiến quá, muốn đi chơi mà chẳng được chơi, muốn làm mà chẳng muốn làm, muốn nhanh mà chẳng nhanh nổi... ì ạch như 1 con bò vậy! Haizz
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)