Ngày nay năm trước, nó đã rất buồn... Và ngày nay năm nay tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm. Đơn giản vì tim nó vẫn cảm thấy trống trải. Mấy cô bạn gái thân thiết đồng nghiệp ở cơ quan đã kéo về ngôi nhà của nó để liên hoan mừng ngày 8/3 và cũng để chia tay với ngôi nhà mà nó đã sống hàng chục năm qua. Buồn vui lẫn lộn. Mẹ con nó sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới ở 1 ngôi nhà mới. Liệu ngôi nhà ấy có mang lại cho mẹ con nó niềm vui, may mắn hay không? Nó sẽ chọn 1 ngôi nhà hợp hướng với cái tuổi của nó, hi vọng sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ đúng không nào?
Lịch nộp cho cô giáo luận văn sửa vào tối mai mà tâm trạng cảm thấy trống rỗng quá, nó không muốn làm gì và cũng chẳng muốn nghĩ gì hơn nữa... Những tưởng quá khứ sẽ ngủ yên, những tưởng hiện tại sẽ không làm cho nó buồn... nhưng sao nó vẫn thấy hụt hẫng, chơi vơi là vậy.
Cố lên tôi ơi. Cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé. 1 loạt những cái đích đang đặt ra trước mắt chỉ trong 1 tháng thôi... Cảm thấy quá tải bởi cái tâm lý không vui này. Làm thế nào để lấy lại niềm tin, hưng phấn để phăm phăm bước bây giờ nhỉ? Nó cảm thấy kiệt quệ thật sự... Nó như 1 quả bóng cố gắng bơm thật đầy, cố gắng để vui... Người ta muốn nhìn thấy nó cười, muốn nhìn thấy nó xinh đẹp... và nó sẽ là như vậy.
Hôm qua nó tới cơ quan muộn và không hiểu lấy đâu ra sự can đảm để đọc đáp lễ cánh mày râu của cơ quan 2 bài thơ, 1 bài của chị Thu Phong, 1 bài của anh Ha ha ha viết tặng cho nó. Nó đã đọc với tất cả trái tim của nó và mọi người lặng đi để nghe và trầm trồ khen thơ rất hay, rất hợp với nó...
Tối nay, nó lặng lẽ đón con gái về và có 1 cảm giác trống trải ghê gớm... rồi chợt cái nick của con gửi cho nó 1 cái link trong đó có đoạn ghi âm clip này... Nó thực sự xúc động và cảm thấy được an ủi phần nào ... Một món quà 8.3 bất ngờ của con gái. Phải sống thôi nhỉ? Mặc dù ốm nhưng nó quyết tâm phải hoàn thành xong luận văn để có thể làm tiếp những việc khác...