Băn khoăn giữa 2 ngả đường
Mấy ngày nay mẹ băn khoăn lắm. Mẹ biết rồi mẹ cũng phải quyết cho con mọi việc mà thôi. Đưa con đi du học từ cấp 3 hay chờ con học hết cấp 3 mới cho con sang với hai bác. Con tha thiết muốn đi ngay... Cái việc đi ngay đó sẽ kèm theo 1 khoản tiền lớn khiến mẹ có thể trở thành 1 người nghèo khi sẽ phải đổi căn nhà to thành 1 căn phòng trên tầng cao. Con là niềm hi vọng và là người thân yêu nhất trong cuộc đời cần mẹ che chở, lo lắng và vì vậy mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả để lo cho con để chắp cánh cho con những ước mơ mà con ấp ủ từ khi còn biết suy nghĩ.
Hai bác và các bạn của mẹ ở bên Đức mấy ngày qua chạy đôn chạy đáo để xem các thông tin xem việc đưa con sang bên đó học từ cấp 3 liệu có ổn không? Tiền nhiều đã là 1 chuyện nhưng mẹ lo nhất là con sẽ phải vật lộn khi học 1 năm tiếng Đức và học cùng với bạn bè Đức trong 3 năm với vốn kiến thức mà sợ nhất là khả năng viết và nói của con chưa thực sự giỏi sẽ kéo theo việc con khó tiếp thu. Con ở lại VN với mẹ 3 năm nữa, 3 năm con có thể trau dồi tiếng Đức và tự tin, cứng cáp hơn để bước vào 1 môi trường hoàn toàn mới và sang đó con sẽ được ở với 2 bác luôn. Nếu đi học từ cấp 3 con sẽ phải ở nội trú với bạn bè và không có người thân nào ở bên con cả.
Con có vẻ buồn khi mà bạn mẹ đưa ra một số thông tin bất lợi cho việc đi học từ cấp 3. Còn mẹ, cho tới thời điểm này, thực sự mẹ vẫn chưa biết phải đi con đường nào nữa... Bạn bè nói con là 1 cô bé mạnh mẽ, bản lĩnh và con có thể tự lực mà không cần có mẹ ở bên... và như vậy mẹ cũng sẽ rảnh rang để lo cho hạnh phúc của riêng mình. Nhưng hạnh phúc của mẹ bây giờ chỉ là mong ước được thấy con thực sự trưởng thành, cứng cáp và tự lo cho bản thân...
Dẫu đi trước hay đi sau.... thì mẹ cũng sẽ cố gắng để con thực hiện được mơ ước lớn đó con yêu nhé...