Ngày cuối năm xui xẻo ...
Tối qua trời thật rét, hai mẹ con có 1 buổi chiều lang thang rồi quyết định vào xem Liên hoan ảo thuật xiếc toàn quốc. 11 giờ tan về. Nó quyết định cho con đi ăn phở ở Tôn Đức Thắng với lời quảng cáo : "Sẽ cho gái 1 ấn tượng khó quên về phở gà...Đó là lý do ông ngoại và bác Thanh luôn chọn quán đó mỗi khi đi ăn đêm. Những ngày ở VN thì 1 tuần trung bình bác Thanh phải có mặt ở quán đó tới 3 buổi tối". Quả là quảng cáo của mẹ không ngoa, 2 mẹ con xì xụp sung sướng chén hết 1 tô phở đặc biệt, đắt gấp đôi giá bình thường vẫn ăn. Về tới nhà vào mail chợt nhận được dòng email nhắc nhở của cô bạn thân báo ND: "Sao chưa gửi bài à?". Nó hốt hoảng vì quên mất cái tin nhắn vô cùng khẩn khoản của bạn vào chiều tối khi đang đi trên đường : "Mày gửi bài cho tao nhé. Sáng mai tao phải gửi sớm cho sếp rồi, ông ấy đang kêu ầm ĩ, sợ tao chưa sửa xong lại đi bệnh viện thì nguy". Tính ngày tính tháng thì bạn chỉ còn có đúng 1 tuần nữa là đẻ em bé. Tuổi cao nên việc để cũng rất có thể sớm hơn dự định. Chỉ vì thương bạn mà nó lại hì hục bắt tay vào viết từ 1 giờ sáng tới 3g sáng. Buổi sáng 8g thấy bạn nhắn đã gửi bài chưa, nó bảo chưa check mail là, bạn nói : "Tao chờ bài mày gửi tới tận 2g sáng, có thấy đâu"... Khổ thân bạn, bụng mang dạ chửa vậy mà vẫn lo bài cho chuyên đề cuối cùng trước khi nghỉ đẻ.
Buổi sáng, nó chở con gái đi mua chiếc áo khoác kaki mà con gái mơ ước thì cửa hàng lại đóng cửa. Nó lại chở con về trường học cấp 1 cũ để họp lớp của con. Tất cả rồi cũng chỉ kịp làm món ăn cho cô công chúa, rồi hai mẹ con lại chở nhau đi mua áo. Trời nó mệt tả tơi ra ý... mà chẳng hiểu sao con gái mở cửa thế nào lại bị chệch bánh răng. Con gái và nó dùng chân đá bao nhiêu phát thì cái cửua vẫn cứ trơ trơ ra... ức chế. Nó lấy cái búa ghè mãi rốt cuộc thì cánh cửa cũng lại vào sau 15 phút khóc dở mếu dở...
Buổi chiều dậy ngồi làm mấy cái nội dung quảng cáo thì ghét thế không biết, cái bóng đèn của phòng nó cứ chớp chớp tới chóng cả mặt. Vừa mới mạnh mồm tuyên bố với con gái : "Con thấy mẹ con giỏi không? Đàn ông còn không làm được những việc như mẹ đấy!", thì bây giờ nhìn cái bóng đèn nháy nháy, nhìn cái cửa hỏng... nó ngao ngán... Chán chẳng buồn chết... Đến bao giờ ông trời mới thương một kẻ hay gặp xui xẻo như con đây!!! huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Sắp bước vào năm mới rùi... thôi thư giãn 1 ca khúc với 1 tách cà phê nâu... dạo này tự nhiên lại nghiện cà phê mới chết chứ, ngày xưa mỗi lần uống cà phê là ngất ngư... giờ thì chỉ thấy mỗi lần uống cà phê thấy tỉnh táo hơn...
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để, mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết roi để em biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh người ơi.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về .
Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh................. người...........ơi.