Noel đến sớm...
Noel ai cũng có 1 chương trình đặc biệt cho mình và gia đình. Còn nó, như mọi năm vẫn lặng lẽ chẳng chờ mong cái ngày này... Năm ngoái là năm nó buồn nhất... Người bạn cụt cánh ở TPHCM ra Hà Nội nói anh sẽ tổ chức cho em 1 noel thật vui vậy là anh gọi vợ chồng cậu bạn cấp 3 của nó, gọi đôi bạn chim cụt cánh thân của nó... rồi tự tay đi mua đủ các loại dê : dê tái, nầm dê cho tới lẩu dê... để ăn cùng mọi người. Sau đó anh kéo bạn bè đi hát karaoke. Nó không hát, cũng không hò hét.... Noel năm ngoái là 1 năm thật buồn nhưng nó ấm áp bên những người bạn của nó. Họ đã chia sẻ với nó quỹ thời gian quý báu để tới với nó... Năm nay nó chẳng muốn lạm phát thời gian của ai nữa... Người bạn 3c ở Thụy Sĩ về đúng thời điểm này, khi chưa gặp anh có nói sẽ mời nó đi ăn 1 lần cho biết mặt sau vài lời tâm sự chia sẻ... hihi, nó cười khì và nghĩ đi 1 lần cho biết thì đi làm gì, ở nhà cho xong... Thế rồi nó vẫn bị dụ khị đi ăn ở quán Ngoại ô với anh, rồi đi cà phê, rồi lịch ngày mai lại ăn và uống... Noel này anh vào Sài Gòn theo lịch đặt sẵn của bạn bè nhằm giới thiệu cho anh 1 vài mối với lời quảng cáo : "Mày sẽ bị trúng sét ái tình cho mà xem". Nó tủm tỉm cười nghe anh nói vì nó biết cái tiếng sét ái tình đó chỉ là sét thôi, nếu mà có thì rồi phải nuôi dưỡng tình yêu... chà cũng mệt lắm đó. Đâu phải 1 tháng về nước anh có thể cưới vợ ngay tắp lự. Về hình thức anh là 1 người khá ổn, về kinh tế chà cái lương 20000 USD 1 tháng quả là mơ ước đối với những cô gái ở VN và ngay cả những người VN ở Đức, Thụy Sĩ. Nó đã giao hẹn với anh ngay từ khi chưa gặp mặt. Chúng ta chỉ là bạn thôi em không có cao vọng gì, đơn giản vì nó biết chuyện tình cảm đâu cứ phải thành đôi, thành lứa...
Nó biết là 1 ngày anh nhắn vào chat hay gọi điện thoại liên tục cho nó... là anh cũng thích nó đới... Nó quá quen với những cái kiểu say nắng roài... thế nên giờ chắc phải thực sự là 1 tấm chân tình mới có thể khiến nó rung rinh được. Đơn giản là cứ làm bạn đi đã... những mối tình xuyên lục địa như thế nó không có ham hố, đơn giản nó ghét cái cảm giác chờ đợi, ghét cái cảm giác xa xách... Nó chỉ cần người đàn ông của nó ở bên nó mà thôi. Đi cà phê với anh, anh rút máy ảnh ra và đòi chụp kỷ niệm nó và anh. Nó bảo em đồng ý nhưng anh đừng mang ảnh em ra để cho vào bộ sưu tập đàn bà của anh là được. Bạn là bạn thôi nhóe...
Nó giao hẹn anh phải có quà noel cho em đới... Quà bé tẹo thôi cũng được nhé. Vì lâu rồi em chẳng có nhận quà noel nè... Anh đồng ý ngay. Hihi... Đêm qua nó buồn mồm buồn tay, ngồi chén hết cả gói kẹo socola của anh cho nó... trước ánh mắt lo lắng của con gái về cái tương lai mẹ sẽ còn "béo ị gian ác" hơn nữa... hichic... kệ đi... đời người sướng được là sướng, thích là thích... sao phải giữ mồm giữ miệng... Oài...
Nó nhận được bao lời nhắn nhe vào ngày tận thế, trong đó có 1 lời rất đặc biệt: "Hôm nay là ngày tận thế . nếu trái đất nổ tung sang bên kia anh tìm em nhé và sẽ yêu em cho bằng được!"... hichic... Nó ngộ ra cái điều, người ta thường nhân ngày tận thế để cốt nói lên cái suy nghĩ, cái mong muốn của riêng mình với ai đó mà bình thường họ che dấu hoặc không có dám nói... Nó nhắn lại với mọi người: "Nếu có ngày tận thế thật. Điều ân hận nhất của em lúc này đó là đang làm họ Phí" hihi... Đúng thật đấy! Phí thật đới... Bạn bảo vậy mong rằng qua ngày tận thế em sẽ chuyển họ sang họ "May", tức may mắn! ... hừm ... mong là may nhỉ? Giờ thì nó cảm thấy nó khó tính thật mất rồi. Nó tỉnh táo quá đi thôi... Đôi khi phải khù khờ đi lại được may mắn thì sao... nhưng mà cứ sợ khù khờ... rồi lại ăn đạn,,, thế nên lại "Quách tỉnh"....



Trích dẫn