Sáng nay...
Gái iu cả 10 ngày nay thương quá. Đêm đi ngủ 12g, sáng thức dậy vào 5g để học ôn thi. Mẹ chẳng giúp được gì ngoài việc cũng thức và ngủ theo con vì bị đánh thức... Chỉ mong ông trời cho gái sức khoẻ để học hành thật tốt. Nó dạy theo gái vào 5g sáng và lọ mọ vào facebook, nó đón nhận những dòng chữ thương yêu mà chị dâu của nó post bên bức ảnh cách đây 15 năm anh chị yêu nhau. Nó thực sự cảm thấy xúc động: "20/12/1997-2012. Mới nhõn 15 năm theo chàng nhưng không bỏ cuộc chơi. 18 năm vui buồn có nhau. Cuộc đời phía trước còn dài, chông gai không thể biết trước, nhưng ta luôn nghĩ và sống vì nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua Lão Trư nhỉ!" (Lão Trư là anh trai nó đấy...), nó comment : "Ngưỡng mộ mối tình của ông bà lắm đó. Thời nay để duy trì 1 hạnh phúc gia đình, vợ chồng cùng chia sẻ nhg niềm vui và khó khăn hiếm lắm. Em mất niềm tin vào nhiều người nhg luôn tự hào khi nghĩ về hạnh phúc ấm áp của anh chị mình". 15 năm anh chị nó đã sống bên nhau thật hạnh phúc, và 3 năm trước khi chị bỏ sự nghiệp ổn định ở VN để sang với anh bên Đức thì 3 năm đó chị luôn ngong ngóng những bức thư của chồng và những cuộc gọi điện thoại vội vã (thời đó làm gì đã có internet, có chat webcam đâu)... 3 năm đó có những lúc chửa vượt bụng tới 7 - 8 tháng chị vẫn đều đặn buổi trưa về tới 4 cây số để nấu cơm ăn cùng bố chồng. Khi đẻ con chị cũng một mình vượt cạn mà không có anh ở bên cạnh, còn nó khi đó cũng không có mặt vì con gái sinh trước chị có 1 tháng, vì nó cưới trước anh chị cũng chỉ có 10 ngày... Nó đã viết về mối tình đẹp của anh chị và điều mà nó trân trọng nhất, ngưỡng mộ nhất là cho tới giờ họ vẫn giữ những cảm xúc nồng nàn bên nhau. Nó biết chị rời xa gia đình, quê hương, rời xa những cuộc tụ tập với bạn bè để được sống bên người chồng của mình. Sự hi sinh ấy phần nào đã được bù đắp khi anh trai của nó là 1 người đàn ông khá đặc biệt, tốt nghiệp sư phạm anh sang Đức lao động làm thợ hàn bậc cao, cuộc sống không nói là quá giầu sang, phú quý, nhưng ổn định và 3 con người đó : Anh trai, chị dâu và cháu trai đã ở bên nhau, lo lắng cho nhau từng bữa ăn, từng giấc ngủ... Nó ngưỡng mộ chị bởi chị có được một thứ hạnh phúc thật bình dị đó là một gia đình hạnh phúc. Nó biết ở nơi đất khách quê người dẫu có đủ đầy thì cũng khó lòng có được những cuộc tụ tập nhiều và vui với bạn bè, họ hàng như ở quê hương... Nó lặng lẽ ngắm những bức hình anh chị chụp cho nhau, thường chỉ là những bức ảnh mà hai người chụp cho nhau, đông hơn thì là có 3 người : anh, chị và con... Nó cũng đã từng nghĩ nếu nó yêu ai đó thì mọi cuộc vui rồi sẽ rời xa... Đời một người đàn bà hạnh phúc nhất đó là có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và nó thầm mong, thầm chúc cho anh chị sẽ mãi mãi là một cặp vợ chồng lý tưởng để khiến nó có thêm niềm tin vào cuộc đời này, khi mà xã hội đang đảo điên bởi đạo đức suy đồi, đàn ông, đàn bà thi nhau cặp bồ, thi nhau chạy theo những sự mới lạ...
Anh chị cách đây 15 năm...
Nhìn vòng tay anh lúc nào cũng ôm chị thật chặt...
VÀ chị cũng vậy, vẫn luôn trao gửi sự tin cậy ở bờ vai vững vàng nơi anh...
Hạnh phúc là đây... khi 2 con người đã trở thành 1... Niềm vui của người này chính là hạnh phúc của người kia...
Sản phẩm của tình yêu
3 cây chụm lại