Lâu rồi không lạc bước về gió... Rồi chợt về đọc được 1 bài thơ của người bạn, đọc thấy thú vị post lại cho mọi người cùng đọc. Bài thơ thật buồn... nhưng đúng với tâm trạng của những người đã hơn 1 lần thất bại trong tình cảm... Những trải nghiệm thật chua chát... Liệu có thật có niềm tin để đi tiếp hay đã mang trong mình những vết thương khó phai mờ...
LỜI CUỐI
Cuộc sống tươi đẹp
Tôi không có lời cuối cho cuộc tình quá ngắn
Trống rỗng trong tim, không thất vọng cuộc đời
Nhìn chuyện trôi qua như một chiếc lá rơi
Không hối hận, cũng không hề tiếc nuối.
Tôi đã chín, đủ để không yêu vội
Không hiến dâng bất chấp ngày mai
Không đặt tim mình vào tay bất cứ ai
Tin vừa đủ, chừa cho mình lối thoát.
Bởi đàn ông là đàn ông, không thể khác
Chẳng bất ngờ nếu tình cảm phôi pha
Lạ lùng gì nếu họ sẽ quên ta
Hay nhẹ nhàng, chỉ là đổi ý !
Cuộc đời mà, có gì là hoàn mỹ ?
Người trong tranh thường gợi lắm vấn vương
Của mình rồi ai chẳng thấy bình thường
Tìm đâu người giữ đam mê mãi mãi ?
Chút bồng bột, người đời thường nghĩ lại
Phải nghĩ suy cuộc sống sẽ ra sao
Ai cũng lo tương lai sẽ thế nào
Không ai muốn hai lần vào bể khổ.
Tôi rất hiểu nên không buồn duyên số
Không trách ai, quyết định ở nơi mình
Bước chân đi, bắt đầu một chuyện tình
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều đoạn kết.
Người xa nhau vì tình yêu đã hết ;
Hoặc cuộc đời, hoàn cảnh đẩy đưa ;
Hay cuộc chơi kết thúc rõ được thua
Kẻ chinh phục hài lòng trong chiến thắng ;
Hoặc đơn giản, tình yêu nào chẳng đắng
Mỗi con người có mặt khuyết mặt ưu
Hiểu nhau rồi chấp nhận được bao nhiêu ?
Không phù hợp thì đường ai nấy bước.
Đã mở lòng thì phải luôn biết trước
Vết thương nào có thể nhận vào tim
Phải vững vàng, đừng đánh mất niềm tin
Cứ sống tốt, bước đi bằng nghị lực.