Bài văn giành điểm cao nhất lớp của con gái lớp 9
Đề 1 : Một ngày nọ, trước quầy bán vé và bước lên tàu và thế là câu chuyện của em bắt đầu.
Bài viết:
Sau những ngày tranh luận với bố mẹ, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Tôi quyết định ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ, tôi sẽ tìm một cuộc sống mới và trở thành một con người khác. Tôi đến cửa ga Hà Nội vào lúc tờ mờ sáng để đặt vé đi Nha Trang. Lúc này ga rất vắng vẻ, hầu như chỉ còn lại vài người. Tôi tiến đến chỗ bác bán vé và hỏi mua vé. Bác ấy ngước lên nhìn tôi rồi cười bảo: "Cháu bỏ nhà ra đi hả cô bé ?". Tôi không nói gì. Rồi bác ấy đưa cho tôi 2 tấm vé có cái tên rất lạ : "Quá khứ" và "Tương lai" và nói : "Cháu hãy chọn một trong hai tấm vé này đi, chúng sẽ đưa cháu đến những nơi kỳ diệu đấy". "Đi đâu mà chẳng được miễn là rời xa nơi này", tôi thầm nghĩ. Tôi cầm lấy tấm vé có tên "Quá khứ" rồi lấy đồ đạc bước lên tàu.
Tiếng còi tàu cất lên tu tu, tiếng bánh xe đang xình xịch, xình xịch chuyển động rồi lao vun vút. Con tàu đi quá nhanh khiến tôi như bị ngột thở. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những hình ảnh gắn liền với nhau như những thước phim đang bay lơ lửng, rồi chợt một tia sáng lóe lên mọi thứ tối sầm lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mọi người đi lại tấp nập, nhưng sao không có ai va vào người tôi nhỉ? Tôi có thể đi xuyên qua mọi thứ nữa, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao ? Đang hoảng hốt thì tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen chạy vụt qua. Hình như đó là bố tôi, đúng bố tôi rồi, tại sao bố lại ở đây chứ? Nghĩ rồi tôi đuổi theo bố đến một căn phòng. Bước vào tôi thấy mẹ, mẹ đang đau đớn nằm trên bàn đẻ, tôi nhìn vào tờ lịch trên tường, thật không thể tin nổi ! Hôm nay là ngày 17/10/1998, ngày mà tôi ra đời sao ? Chẳng nhẽ tôi đang ở quá khứ thật ư ? tiếng hét của mẹ làm tôi bừng tỉnh. Khuôn mặt mẹ lấm tấm mồ hôi rồi co hết lại, chắc chắn mẹ đau lắm. Bố ở bên cạnh mẹ, nắm lấy tay mẹ và không ngừng động viên : "Cố lên em. Minh Anh cố lên con !". Người bố luôn lạnh lùng, vô tâm của tôi lại ấm áp như thế này sao? Tôi thầm nghĩ. Và rồi sau cơn đau cuối cùng của mẹ, tôi đã ra đời. Tiếng khóc oe oe bé nhỏ khiến mọi người vỡ òa. Mẹ tôi khóc và cả bố tôi cũng thế. Nhìn thấy những giọt nước mắt của họ lòng tôi chợt quặn lại.
Rồi tia sáng ấy lại lóe lên đưa tôi đến trước cổng trường mầm non Hoa Sen. Đây chẳng phải là trường mầm non này xưa tôi học sao? Bước vào cổng trường tôi thấy một cô bé buộc tóc hai bên chạy lăng xăng khắp sân trường.Không sai đó chính là tôi hồi 5 tuổi. Thấy bố mẹ vừa vào cổng trường, cô bé đã chạy nhào đến ôm lấy cổ bố mẹ, mẹ đặt một nụ hôn lên má cô bé, còn bố thì vừa cõng, vừa hát. Ba chiếc bóng ấy nhỏ dần ở cuối con đường mùa thu đầy lá vàng, dưới bầu trời trong xanh, với những cơn gió dịu ngọt của tuổi thơ.
Lại một lần nữa tia sáng đưa tôi trở về nhà. Tại căn phòng nhỏ bé của tôi hồi ấy mẹ đang cầm tay tôi nắn nót viết từng chữ một. Mái tóc đen của mẹ buộc gọn gàng cùng đôi mắt ánh lên sự trìu mến thân thương. Mẹ nhẹ nhàng hướng dẫn tôi viết những nét chữ đầu tiên vào lớp 1.
Tia sáng vụt qua, đưa tôi đến một con đường vắng. Bầu trời vẫn còn hơi tối chắc chỉ 1 - 2 giờ sáng. Tôi thấy thấp thoáng bóng của bố đang cõng tôi chạy vào bệnh viện. Hình như hồi ấy tôi đang bị sốt, mà xe bố lại bị hỏng nên bố đã cõng tôi 3 cây số chạy đến bệnh viện. Nét mặt bố lộ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi ướt sũng áo bố và cả những hơi thở hắt ra của bố khiến lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó tả.
Và cuối cùng, tia sáng ấy đưa tôi đến trước đêm tôi bỏ nhà đi. Tôi thấy mình đang cãi lại bố mẹ và hét lên rằng : "Giá như con không phải là con của bố mẹ". Sao tôi có thể nói ra những lời như vậy rồi bỏ đi được cơ chứ? 15 năm, 15 năm trước kia mái tóc của bố tôi đâu có nhiều tóc bạc như vậy, khuôn mặt của mẹ tôi đâu có những nếp nhăn hằn sâu như thế. Tất cả là vì ai cơ chứ ? Đó là vì tôi, vì nuôi tôi khôn lớn từng ngày mà bố mẹ đã chịu bao vất vả, khó khăn. Giờ đây tôi chỉ ước mình quay lại thực tại mà thôi... để tôi nói lời xin lỗi với bố mẹ tôi - những người yêu thương tôi, hi sinh tất cả vì tôi.
Tiếng chuông đồng hồ kêu binh boong làm tôi choàng tỉnh. Tôi đang nằm ở trên ghế nhà ga. Vừa ngồi dậy tôi đã thấy bố mẹ đang chạy tìm tôi khắp nơi. Khi mẹ tìm thấy tôi, mẹ đã ôm chặt tôi vào lòng còn bố chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Tôi biết, dù cho họ không thể hiện ra nhưng tôi biết họ đã rất lo lắng cho tôi biết nhường nào. Và chuyến đi này khiến tôi nhận ra rằng quá khứ là những thứ đáng trân trọng nhất. Là những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất của con người. Và nó chính là những nguồn động viên, động lực để ta tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Last edited by Boulevard; 12-11-2012 at 08:25 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Chị B có chuyến đi chơi thích thế. Công nhận càng ngắm càng thấy chị B.... hay. ước gì.....Post mấy câu Linh tinh vậy.
Không đề
Dường như ai đi ngang cửa
Ngỡ ngàng thương chuyện ngày xưa
Người xa khiến hè héo muộn
Cầu vồng bật khóc giữa mưa
Ừ thì bên bồi bên lở
Phù sa bồi đắp tình sông
Thương yêu muôn đời biết vậy
Mà sao xa xót ngập lòng
Nỗi nhớ gọi thầm tiếc nuối
Buồng cau lỗi hẹn trầu xanh
Cuộc đời giữa bao ngã rẽ
Con đường em chọn... không anh.
Last edited by 1100i; 13-11-2012 at 10:15 PM.
bachvan (31-12-2012),Boulevard (13-11-2012),get_out_cs (12-11-2012),loyal (14-11-2012),Nhudadauyeu (13-11-2012),OA _ NỮ (13-11-2012),Phu sinh (19-11-2012),thuphong (13-11-2012),Triplec (12-11-2012)
1100i (13-11-2012),bachvan (31-12-2012),Boulevard (13-11-2012),get_out_cs (13-11-2012),Nhudadauyeu (13-11-2012),Phu sinh (19-11-2012),thuphong (13-11-2012)
Ai sợ ánh mắt của CB thì phải xem lại động cơ của họ nhá.... hix. Chắc không ăn được nên đạp đổ đây mừ... Với 1 ánh mắt như vầy mà dám bảo là ánh mắt đáng sợ là sao... Bou không có khen nịnh đâu đới... Tính Bou là thẳng băng... hix... Nên nhiều người ghét đới...
Hixx... Đúng là em chị "ngây thơ" thật chưa hiểu hết thâm ý của NN... Dưng mà... Bou lại hiểu ý chị Oa NN tự mình bẻ gãy súng của mình.. thế thì lấy zì để dùng nhể? Bou em làm gì có súng ??? Cũng rất thích nghịch súng lắm... nhưng mà cũng sợ vì chơi dao có ngày bị đau ạ... hixx
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bạn ra TPHCM lại Quán Ngon nhé... Huhu... Ăn cũng ngại, đi cũng ngại... nhưng mà cũng muốn tụ tập vì dạo này ở ẩn kinh quá... Ai cũng bẩu nó là đứa trẻ nhất... Nhìn vào vẫn thấy mình xấu và già nhất... ke ke... Dưng mà được cái phong cách thì vẫn rất xì teen... Đó là lý do nó về sớm nhất và không quên dặn lại : "Tớ là người cực tốt... Thế nên những kẻ ở lại mà nói xấu tờ thì là những kẻ cực xấu...". Lâu rồi mới được cười. Bạn ra chỉ thị nếu bạn mình còn cô đơn thì tớ cho số điện thoại của cậu và bố trí để cậu mang giúp tớ món quà cho 1 chàng, chàng to lắm, giỏi lắm... này nọ... Oài... To lắm, giỏi lắm... rồi lại thành của người khác. Tớ chỉ cần 1 người bình thường nhất, giản dị nhất và yêu tớ thể là ổn lắm rồi... Chán chạy theo những cái bóng ảo... Các bạn bảo dạo này nó xinh ra nè, trông chụp ảnh áo dài e lệ như con gái nè... Rịu ràng ứ chịu được...
Các bạn ai cũng xinh đẹp trẻ trung và nhìn vào đã thấy là các lady vô cùng sáng giá rồi đới mừ... Chuyện, cuộc sống mà phải biết làm mới mình chứ... Cuộc đời thật ngắn, phải biết tận hưởng mọi dư vị cuộc sống, phải biết ăn ngon mặc đẹp và điều quan trọng là phải biết cười chứ nhỉ? Nó nhìn cái cảnh nhiều chị em bằng tuổi nó và bạn bè nó, trời ơi trông quần áo sộc sệch, người ngợm thì chẳng quan tâm gì tới nhan sắc, đầu tắt mặt tối và cũng quên mất cả cái thú phải hưởng thụ cuộc sống ...Nước đến chân rồi mà vẫn không chịu nhảy... Gọi điện thoại cho sư phụ kêu rằng cháu có vé đi xem liên hoan xiếc quôc tế, có vé đi xem chương trình tác phẩm múa chất lượng cao... cháu qua đón cô nhé... Sư phụ giọng vô cùng "xách mé": Vâng. Tôi nhận, nhưng chị cứ mang cái luận văn tới đây đi là quan trọng nhất!"... Oài biết là nó bận lắm mà.... Cứ cố thôi, không được thì đành hoãn vậy...
Hôm qua quyết định bỏ cả ngày đưa con gái đi mua sắm quần áo... Con gái đi con đường Lê Duẩn thẳng tới nhà sư phụ ở Ngã Tư Vọng. Con gái bảo : "Mẹ à. Con không thích đi qua cái con đường này đâu. Có phải đây là đường đến bệnh viện Bạch Mai nơi bà ngoại từng nằm không? Có phải con đường này cũng dẫn tới Nghĩa trang Văn Điển không?"... Ừ, đúng rồi. Con đường này là nơi mà nhiều người không muốn đi qua nhưng vẫn phải qua... Đi thăm người ốm, đi tiễn biệt người thân ra đi... Con yêu à. Rồi con sẽ quen thôi... Có những con đường mà mình không muốn đi tí nào nhưng vẫn cứ phải đi... Con đường của hai mẹ con mình vẫn còn dài lắm, mọi cái đích vẫn đang còn ở phía trước. Suốt ngày phải phấn đấu và hô khẩu hiệu cố gắng vượt qua... ka ka...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Biển mùa đông
Anh trở về với biển lúc mùa đông
Giữa bao la lạnh lại càng thêm lạnh
Trăng hạ huyền, trăng treo một mảnh
Như tình anh một nửa ngóng chân trời
Biển mùa này hoang vắng lắm em ơi
Sóng cô đơn lặng thầm xô ghềnh đá
Hun hút gió co ro người xa lạ
Một mình anh theo dấu vết dã tràng
Lạc linh hồn đi mải miết lang thang
Thương cát trắng hằn bước chân lữ thứ
Anh ôm biển, biển ôm anh tự sự
Kể nhau nghe da diết những chuyện tình
Khi có thuyền biển sức sống hồi sinh
Như anh có em là tiếng cười theo mãi
Ai lỡ trách biển và anh khờ dại
Trót yêu rồi đơn giản muốn bên nhau
Về đây em gói ghém lại nỗi đau
Tin vào anh và chân thành của biển
Nghe sóng hát bản tình ca tha thiết
Ru đời ta giữa hạnh phúc êm đềm.
Sầm Sơn, mùa đông 2012
Trời... 1 buổi tối nhận được 2 cuộc điện thoại chia sẻ của 2 người anh lớn tuổi về công việc. Lòng nặng chịch... Và cũng thương cho họ, đơn giản vì họ đã rất tốt với nó... Nó chỉ biết an ủi và nói "Thua keo này ta bày keo khác...". Với nó mọi sự cạnh tranh để tiến thân... nó không màng, có lẽ vì thế mà nó yên ổn hơn họ, và đỡ vất vả hơn khi phải ngồi tính đường đi nước bước... Chỉ còn 1 tháng nữa thôi... Cố lên tôi ơi... Đừng để quá nhiều tác động khác ảnh hưởng tới mình nữa... Mệt kinh.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Phụ nữ tuổi trung niên, bắt đầu bước vào đầu 40 roài... ke ke
Hết đi ăn cưới con bạn (con riêng của tập 2) giờ ăn cưới em trai bạn... hihi
Còn gái iu không chịu chụp ảnh với các mẹ vì phải đi học luôn nên không diện, nhưng cũng chụp 1 phát với mẹ Bou và comment trên facebook của "hắn": "Xin giới thiệu vớicasc bạn, đây là mẹ Hiền béo ị củna tớ ))) béo nhưng mẹ tớ rất là đág iêu và xì toen nhoé :x mẹ con tớ là mẹ con tròn tròn đấy ) hị hị. Tớ là tớ iêu má mì tớ lém )))"
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (23-11-2012),anhcuaem (01-12-2012),bachvan (31-12-2012),Cùi Bắp (23-11-2012),get_out_cs (22-11-2012),Nhudadauyeu (23-11-2012),OA _ NỮ (24-11-2012),Phu sinh (24-11-2012),Song Tử Nữ (22-11-2012),tanthinh (23-11-2012),Triplec (23-11-2012)