1100i (09-11-2012),bachvan (31-12-2012),Boulevard (09-11-2012),get_out_cs (10-11-2012),hahaha (09-11-2012),NCĐ.2009 (12-06-2013),Nhudadauyeu (10-11-2012),OA _ NỮ (10-11-2012),Phu sinh (12-11-2012),Sheiran (11-11-2012)
Ối giời chị Oa nhận xét vậy làm cả nhà tưởng Bou "lẳng" lắm... Mặc dù chị iu đã để trong dấu "ngoặc" rùi... Có thể ánh mắt, nụ cười trông vậy nhưng nếu ai đã chơi với Bou em rùi thì có bao giờ thấy em "lẳng" tới độ tán cho ai đó nghiêng ngả "xốn ruột" đâu cơ chứ? Nếu mà có uy lực như thế thì Bou em đã không khổ sở như hôm nay rùi... Cái vụ tay cầm rượu thì đúng là Bou có nhiều quả ảnh độc thật... ke ke... Chỉ là "cầu diễn" thôi, thế nên khi Bou em post ảnh của Tặc đại ca chụp hôm sinh nhật Niềm riêng lần thứ 3, bạn bè thi nhau vào comment trước vụ em cầm chén rượu quá ư là điệu nghệ... Chuyện... Chuyên đi phê bình nghệ sĩ mà không biết diễn thì làm sao mà phê được nhỉ? hixx... Đi offline với NR ở Hà Nội, Bou chưa bao giờ uống quá 1 chén rượu nhỏ, chỉ giơ lên giơ xuống mà thôi... Còn đi offlne với NR ở SÀi Gòn mọi người không hề ép Bou em uống. Nhưng hôm đó vui quá, Bou em uống cả 1 cốc bia và 1 ly rượu vang đới... Người cứ chuếnh choáng như trên mây... Rất chi là lê tê phê... hihi... Vì mình là khách mà lại được bạn bè tới đông đủ nữa nên cũng phải "quá chén" để đáp lại thịnh tình của bà con...
@ Cùi Bắp: Hi, vậy là Cùi Bắp cũng đã thò bút khoắng vào nhà Boulevard rùi đới nhỉ? Đó cũng là 1 thành công của Bou rùi. Bou viết về những thành viên trong NR ở TPHCM là cảm nhận rất thật, có thể là sai với ai đó... nhưng mọi người đừng có giận nhé, vì đó chỉ là cảm xúc của lần đầu gặp thui. Ánh mắt của Cùi Bắp thì Bou đoán chắc "chuẩn man" rùi... hihi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Trong chuyến xe ô tô từ sân bay Nội Bài về tới cơ quan, các đồng nghiệp của nó rộn ràng với các cuộc gọi hẹn hò đón của các đức lang quân... Nó tủm tỉm cười vì đã từng có lúc nó cũng như họ, cũng có người đón, kẻ đưa... Giờ thì nó phong trần chỉ có 1 mình... Cô em ở gần nhà cũng không có ai đón mặc dù điện thoại nhắn tin liên tục hỏi thăm ngay từ khi máy bay hạ cánh...
- Chị em mình cùng về taxi chị nhé...
- Ok em...
Nó rút điện thoại ra gọi cho con gái
- Đi vé máy bay giá rẻ nên máy bay bị hoãn rồi. Mai mẹ mới về nhé. Con gọi bạn sang ngủ cùng con đi.
- Mẹ lừa con có phải không? Đúng không nào ? Mẹ không nói dối được con đâu nhé. Vì con là con của mẹ mà.
Dẫu con gái nói giọng vô cùng cứng rắn, nhưng nó đọc ở trong con sự lo lắng vì sợ mẹ không về thật với con... Nó không trêu con nữa... Vậy là con lại líu lo:
- Mẹ phải về chứ. Vì con mất công dọn dẹp cả buổi chờ mẹ về này. Mẹ về đi con sẽ cho mẹ xem một thứ hay lắm!
Đang buồn buồn vì cái cảnh không kẻ đón người đưa, gọi cho con gái nó cảm thấy vui hơn, tủm tỉm cười... Mấy ngày qua nó chưa kịp gọi điện thoại cho con gái thì con đã gọi cho mẹ rồi... Hóa ra là cứ vào buổi chiều tối, cô nàng phải nấu cơm hoặc mua cơm ăn 1 mình và cứ giờ đó là nhớ tới mẹ nên gọi. Nó thì cứ giành định để tầm 21g về khách sạn sẽ buôn luôn thể nên con gái luôn là người gọi mẹ trước. Có hôm thì nó nghe con nói : "Mẹ ơi con làm tôm bao bột và bí nấu tôm để mời bạn Linh ăn với con chiều nay mẹ ạ. Hôm nay bạn ấy ăn với con...".
Cũng may là cô bạn tên Linh ấy thân với con gái nên khi nó đi công tác, Linh thường tới ngủ với con gái để con không phải ngủ 1 mình.
Nó về nhà hôm nay, giành cả buổi sáng để giặt rũ và nấu cơm cho con gái. Buổi chiều mới chịu đi làm. Tối nó lại đưa đón con đi học như thường ngày. Trước đó nó chở con tới nhà bạn Linh để đưa quà đi TPHCM về để cảm ơn mẹ Linh đã đồng ý cho con gái sang ngủ với con nó. Con gái thủ thỉ kể với nó : "Mẹ ơi. Có câu chuyện này mẹ đừng nói với Linh nhé. Con thương Linh lắm. Mẹ nó bán nhà, đi thuê nhà ở gần nhà ông bà ngoại là 1,5 triệu đồng. Cách đây 4 tháng, mẹ nó đi rút tiền tiết kiệm 700 triệu để đổi ngân hàng khác cho có lãi. Mẹ nó đi xe đạp nên đã bị giật hết số tiền đó rồi mẹ ạ. Đó là lý do 4 tháng nay, Linh luôn nghe mẹ nó ca cẩm là nhiều tiền mỗi khi nó ngửa tay xin tiền học mẹ nó. Vừa rồi mẹ nó phải đi vay nặng lãi, nó mới biết là mẹ nó giấu nó chuyện mất tiền. Giờ nhà Linh khổ lắm mẹ ạ. Mẹ Linh làm nấu ăn thuê cho người Hàn Quốc nhưng họ về nước họ rồi, mẹ Linh hiện thất nghiệp. Số tiền gửi tiết kiệm đó là khoản tiền duy nhất mà mẹ con Linh có. Con thấy giận mẹ Linh quá vì sao mẹ Linh lại dại thế mẹ nhỉ. Trước đó, mẹ Linh cũng cho vay rồi mất 50 triệu rồi... Đó là lý do Linh nó buồn, nó không muốn về nhà. Biết tin mẹ nó mất tiền chỉ có dì của Linh nói đứng ra trả số tiền vay nặng lãi cho mẹ nó. Còn ông bà ngoại thì chán lắm mẹ ạ. Không cho mẹ con nó tiền, còn trách mắng nữa... Nhà có thì 2 chị em mẹ Linh chỉ được 1/4 giá trị nhà, còn 3/4 là cho chú Linh".
Nó nghe con kể mà lòng thấy xót xa quá, nhắc con khuyên bạn hãy động viên mẹ bạn chứ đừng trách mắng mẹ nữa. Nó không hiểu mẹ Linh trong thời gian tới sẽ tìm việc gì, sống ra sao? Liệu số tiền đóng học hàng tháng và nuôi con khoảng 5 triệu, chị sẽ phải xoay sở như thế nào? Thời buổi này ai cũng gặp khó khăn nhưng còn có công việc. Liệu chị sẽ ra sao với những khó khăn trước mắt. Nó thấy nặng nề quá... Nói với con là nếu mẹ Linh muốn nấu ăn làm thuê cho bạn nó thì nó sẽ giúp. Nó bèn đưa thêm quà vào túi quà rồi cùng con gái sang nhà bạn. Nhìn cô bé mặt mũi ngoan ngoãn, trong sáng, nhanh nhảu... nó thấy thương con bé quá. Cô bé cũng như con nó phải sống hoàn cảnh không có bố (bố cô bé thì bị tai nạn mất), đó là lý do nó thấy thương cảm cô bé nhiều hơn...
Lòng nặng trĩu nó chẳng viết nổi cái gì... Hà Nội buổi tối trời lạnh, nó phải mặc áo khoác. Đôi tay của con gái âu yếm ôm choàng qua bụng nó... khiến nó cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều... Nó vào Sài Gòn, có 2 người bạn trai muốn gặp nó... nhưng nó đã không gặp... Đơn giản vì nó cảm thấy mọi cuộc gặp gỡ bỗng trở nên quá nhàm chán với nó. Mấy cô em khi đi về, vẫn tiếp tục đi chơi Sài Gòn tới 1 - 2 giờ đêm... Lúc đầu còn rủ nó, sau rồi thì chán không rủ và rồi công kích khi ra về : "Bà thành bà già rồi đấy nhé. Không chịu hòa đồng với mọi người gì cả!". Sếp phó tổng cũng rủ đi ăn đêm 2 lần cùng em gái nó và người bạn nữa... Nó từ chối và lặng lẽ vào mạng hoặc lăn ra ngủ...
Nó già rồi ư? Không phải mà nó cảm thấy cuộc đời thật là nhạt. Đi ăn đêm với mấy người bạn đồng nghiệp quen thuộc, những lời tán tỉnh hâm mộ mà nó thấy là nửa mùa... chán. Đi cà phê, vào sàn nhẩy cùng mấy cô em đồng nghiệp... Nó cảm thấy không hợp lắm với cái không khí sôi động của sàn nhảy, nên lặng lẽ chui vào cái vỏ bọc của nó... Ai cũng bảo nó già rồi... hì hì... Nó già... đơn giản vì giờ nó đã trải nghiệm... Nó già bởi nó biết những gì sắp tới cũng chỉ là nhạt nhẽo mà thôi... Nó quyết định thời điểm này dừng tất cả để tập trung cho luận văn. Những trang luận văn như trêu ngươi nó...
Chiều nay, nó gọi điện thoai di động phỏng vấn chú Tổng biên tập báo Sân khấu TPHCM, chú vui lắm chia sẻ những tâm tư tình cảm của 1 người làm lý luận phê bình sân khấu. Chú cũng vui vì nó vẫn gắn bó với cái nghiệp của người bố đã khuất. Người mà chú và giới sân khấu vô cùng trân trọng. Có lẽ vì vậy mà chưa hề tiếp xúc với nó nhưng nghe cái tên của bố, chú đã rất cởi mở... Còn nó thì sao, con đường mà nó đang phấn đấu nó sẽ cố gắng hết lòng... cũng có thể vài tháng nữa thôi, cái sự nghiệp này sẽ đánh đổi tất cả vì 1 điều gì đó khác hơn, thiêng liêng hơn... Nhưng với nó, dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, có cũng sẽ cố gắng hết lòng. Nó càng ngày càng thấy vui vì con gái có nhiều khả năng thiên bẩm của nghề viết văn, viết báo... Nó sẽ hướng cho con đi theo ngành gì? làm gì? nó cũng cảm thấy hơi lo âu 1 chút vì nếu không cẩn thận thì lại làm thui chột đi khả năng mà con đang có...
Hóa ra cái vụ con gái muốn gây bất ngờ cho mẹ chính là việc đi biểu diễn văn nghệ ở trường. Hihi...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (12-11-2012),bachvan (31-12-2012),coolman (11-11-2012),Emanuel (10-11-2012),get_out_cs (10-11-2012),hahaha (12-11-2012),NCĐ.2009 (12-06-2013),NHAT NGUYET (10-11-2012),OA _ NỮ (10-11-2012),Phu sinh (12-11-2012),Sheiran (11-11-2012),SunWild (10-11-2012),tanthinh (12-11-2012),Thảo_ANA (13-11-2012)
Chị B có chuyến đi chơi thích thế. Công nhận càng ngắm càng thấy chị B.... hay. ước gì.....Post mấy câu Linh tinh vậy.
Không đề
Dường như ai đi ngang cửa
Ngỡ ngàng thương chuyện ngày xưa
Người xa khiến hè héo muộn
Cầu vồng bật khóc giữa mưa
Ừ thì bên bồi bên lở
Phù sa bồi đắp tình sông
Thương yêu muôn đời biết vậy
Mà sao xa xót ngập lòng
Nỗi nhớ gọi thầm tiếc nuối
Buồng cau lỗi hẹn trầu xanh
Cuộc đời giữa bao ngã rẽ
Con đường em chọn... không anh.
Last edited by 1100i; 13-11-2012 at 10:15 PM.
bachvan (31-12-2012),Boulevard (13-11-2012),get_out_cs (12-11-2012),loyal (14-11-2012),Nhudadauyeu (13-11-2012),OA _ NỮ (13-11-2012),Phu sinh (19-11-2012),thuphong (13-11-2012),Triplec (12-11-2012)