Buổi sáng ít khi Bou vào comment nhưng quả thực vô cùng xúc động khi đọc bài thơ của 1100i và cả lời nhắn gửi trong email... Chị Triplec nói thơ như nói hộ lòng 1100i... Chị à, cái giỏi của nhà thơ là khi viết lên ai đọc cũng thấy như nhà thơ nói hộ mình... Chỉ cần hoán vị từ "anh" thành từ "em" cũng đã thành nói hộ lòng Bou rồi mà...
Bình thơ 1 chút có được không... Vì nghề bình thơ không phải là nghề của Bou... Có đau lòng không khi hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau. 1 nguời có thể yêu ít hơn nên họ ra đi mà không cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy buồn... Người ở lại lòng buồn hiu hắt... Mỗi kỷ niệm chợt ùa về khi nhìn về một góc phố kỷ niêm, 1 dấu chân kỷ niệm đã từng tới, từng qua... Bou đã từng đi qua những con phố với bao nhiêu con người... nhưng đôi khi chỉ nhớ về 1 ai đó khi bước về con phố đó... Tình yêu sao khổ thế nhỉ, sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau... Đó là cuộc đời mà, có những điều người ta không thể vượt qua để đi tới tận cùng hạnh phúc cho mình, đơn giản có khi chỉ là cái tôi quá lớn, đơn giản vì người ta không quen hi sinh cho một người xa lạ, không phải là người thân ruột thịt, máu mủ của mình, nên có thể cuộc ra đi cũng là nhẹ như gió thoảng mây trôi mà thôi...
Có một ngày rất gần thôi, anh nhắn cho em 1 cái tin và 1 cái hẹn... nhưng rồi em không đủ can đảm để nhắn tin hay gọi điện thoại lại... Đơn giản là vì sao ư? Người ta đã đi quá xa mất rồi... Đôi khi muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi. Gặp lại nhau ư? Ngần ngại, ngượng ngùng và có cảm giác như mình không còn nguyên vẹn tình cảm cho người ta nữa... Tình đã trao cho người khác mất rồi và biết đâu anh cũng vậy...
"Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…"
Liệu trên đời có ai nhớ mãi và chỉ sống về một mối tình không nhỉ? Chị Bou nể những con người đó lắm... giống như bố của Bou vậy, cả đời ông chỉ có 1 người đàn bà là mẹ. Dẫu mẹ không phải là 1 người đàn bà lý tưởng, mẹ đã làm đau lòng bố lắm... nhưng bố vẫn không đi tìm người đàn bà khác để thế chân mẹ... Bou sẽ không như bố, Bou muốn đi tìm một hạnh phúc thật sự cho mình vào những năm tháng cuối đời này cơ... Quá khứ ơi xin hãy ngủ yên để tôi hòa nhịp bước vào một con đường mới, một hướng đi mới... Đừng bao giờ phải nói lời xin lỗi, đừng bao giờ phải tiếc nuối... Chị Bou đã yêu và đã cháy hết mình, cháy như tưởng không bao giờ có thể cháy lại được như thế nữa... Nhưng rồi biết đâu lại có 1 ngày sẽ có người tiếp sức để ngọn lửa tro tàn lại bùng thổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn...
Tình yêu không có tuổi cơ mà... Chiều qua chát với 1 cô em gái thân cô em bảo: "Chị à, chị tốt vậy, chị đáng được hưởng một tình yêu thực sự, chị đừng vội quyết điều gì nhé, cứ từ từ...rồi hạnh phúc thực sự sẽ tới với chị. Em tin như vậy!". Em nói đúng. Nếu trên đời không có niềm tin thì sao có thể đi những bước chân vững vàng trên con đường đầy những khó khăn của cuộc đời như vậy. Cuộc đời có biết bao nỗi buồn, biết bao nỗi khó khăn nhưng mỗi chúng ta đều phải cố gắng vượt qua đấy thôi... 1100i còn rất trẻ, nên chưa thể nói cánh cửa tình yêu sẽ khép lại đúng không? À, mà giờ 1100i có thêm 1 fan hâm mộ đặc biệt đó là chị Bou rồi đấy... Nhà của Bou sẵn sàng mở cửa đón nhận những bài thơ của 1100i và của bạn bè trao gửi...
Chân Tình
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh
Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.