Đọc bài Bou viết bỗng dưng thấy buồn! Ôi những đúa trẻ không có Bố hay không có Mẹ thật đáng thương thay! Mà cho dù có Bố hay có Mẹ mà đầu óc họ rỗng thì cũng như không.
Rồi lại có trường hợp Bố Mẹ quá chi là siêu đẳng thế nhưng con trẻ lại chẳng học được gì! Chẳng có gì là tuyệt đối.
Thấy một đứa trẻ mắc bệnh ung thư, sớm muộn gì đứa bé đó cũng chết. Càng sống lâu chừng nào thì những đau đớn lại giày vò đứa bé ấy chừng đó. Thế nhưng ta lại vẫn muốn nó kéo dài sự đau đớn ấy bằng cách ủng hộ tích cực tiền nong. Lâu lắm rồi KHT cũng không còn gặp lại đứa bé gái xinh xắn và rất ngoan ấy!
Đời sao mà nhiều oan trái thế nhỉ?



Trích dẫn