Bài 1 đến 10/786

Chủ đề: Buồn thì viết

Threaded View

  1. #11
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc



    Có chồng mà như không...

    Buổi sáng chuẩn bị làm đồ ăn thì cô bạn gọi điện thoại: "Tao và H tới nhà mày nhé, lâu rồi bọn mình không tâm sự!". Ừ, vậy là làm thêm cho 2 bạn cùng ăn. 12g cô bạn thứ nhất tới, 13g cô bạn thứ 2 mới lò dò tới khi cả nhà đã ăn xong, bạn nói phải cho con ăn cháo, tắm cho con, rồi cho lên giường ngủ, lúc đó mới ra đường được. bạn lặng lẽ ăn một mình... Trước khi cô bạn thứ 2 tới nó nghe cô bạn thứ nhất chia sẻ một loạt những vấn đề bức xúc từ câu chuyện của cô bạn thứ 2. 17 năm lấy nhau cô bạn là người kiếm tiền, nuôi gia đình, chi trả mọi sinh hoạt và mọi đồ đạc, thậm chí cả mua nhà... còn người chồng của cô thì không hề đóng góp lấy 1 cắc. Ấy vậy mà mỗi khi cô khuân cái món đồ gì về lập tức bị chồng chê, chồng dìm... Con gái lớn hư hỏng, cô bất lực bó tay... Cho tới lúc cô bạn thứ hai tới thì nó đã nắm hết được những bức xúc của cô rồi. Cô không nói nhiều nữa chỉ bảo: "Tao nghĩ tao sẽ bỏ chồng nhưng tao chỉ sợ con tao đã hư, giờ bố mẹ bỏ nhau, một mình tao kham không xuể...". Bạn nghĩ rất nhiều, nghĩ sẽ làm 1 bản cáo trạng để kể tội với chồng, nghĩ sẽ có 1 cuộc đối thoại tay bo với chồng... nhưng tất cả đều chỉ là nghĩ bởi lẽ cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

    Nó và cô bạn thứ nhât vẽ ra những phương án : "Đã là chồng vợ thì phải cùng nhau lo lắng. Chồng phải cùng chia phần trách nhiệm về tiền bạc cũng như công việc gia đình giúp vợ", bạn bảo: "Nhưng ông ấy bảo chẳng có tiền. Tao sợ tao nói vậy thì chồng sẽ tự ái...". Trời, không có tiền thì phải có trách nhiệm lo lắng cho vợ cho con chứ. Đằng này bạn chồng cũng lên tói chức phó giám đốc một nhà xuất bản chứ kém gì đâu. Bạn bảo rằng mỗi lần đi đâu muốn "tiện thể" nhờ chồng rẽ vào nhà người này, làm việc này, hay nhà người kia làm việc kia thì nhất định chồng không bao giờ chịu. Chỉ có một nơi đến là đến, về nhà rồi bạn thích đi đâu là việc của bạn... 1 nách 2 đứa con gái, gái lớn thì hư hỏng khó bảo, gái bé thì nhèo nhẽo, ăn cháo cũng phải đút... Bạn lúc nào cũng nháo nhào tới độ... không có được cả một buổi trò chuyện thực sự để tìm ra một phương án để giải quyết với chồng.

    Sự nguội lạnh trong tình cảm, sự vô trách nhiệm với vợ con, và còn buồn hơn khi đi chơi với đám bạn đại học, chồng bạn nói bô bô với đám bạn: "Mình có vợ học cùng cho nên có muốn ôm ai cũng không được!!!". Ngán và chán.

    Cùng là tuổi con trâu vậy sao tính cách mỗi người trong nhóm bạn nó thật là khác. Nó giống cô bạn thứ nhất, có gì bức xúc, khó chịu là phải giải tỏa, phải nói cho tới tận cùng vấn đề... Đằng này cô bạn thứ 2 thì lại khác, nghĩ ra bao nhiêu phương án để đấu tranh với chồng nhưng rốt cuộc thì về nhà lại vẫn phải đóng vai trò một bà ô sin thực sự, chỉ biết chúi đầu vào cơm nước, lo lắng cho con cái và còn làm luôn cả việc kiếm tiền nuôi cả chồng và các con... Bạn bức xúc quá mà không giải tỏa được. Nó bảo: "Nếu mày không nói, sẽ có ngày tao và H sẽ lên thăm mày ở Trâu Quỳ mất..."

    Lấy chồng bao nhiêu năm như bạn, chứng kiến cảnh bạn khổ sở vì một người chồng lười nhác, vô trách nhiệm... Nó bàn với bạn tạm xa chồng vài tháng thì bạn bảo nếu mà như thế thì lão càng sướng, lão lập tức đi ra khỏi nhà ngay với bồ, nhậu với bạn bè... Lão chỉ mong mẹ con tao khuất mắt mà thôi... Kể ra có một người chồng như bạn thì coi như là không có mất rồi còn gì... Nó không có chồng nhưng như vậy có lẽ còn khỏe hơn,để không phải chứng kiến cái cảnh trái ngang, trớ trêu từ người chồng của mình mang lại. Cô bạn thứ nhất nói vợ chồng phải coi nhau như "đối tác kinh tế" và như "bạn", đối tác kinh tế là cả hai cùng phải có trách nhiệm chung vốn vào gia đình và các con, coi nhau như bạn để có thể nói và chia sẻ với nhau như những người bạn.... Nó rất đồng tình với quan điểm của cô bạn thứ nhất, và nó hiểu vì sao bạn thành công trong lĩnh vực "dạy chồng"...

    Nó và cô bạn thứ nhất chỉ nghe câu chuyện của cô bạn thứ 2 thôi đã cảm thấy bức xúc lắm rồi, vậy mà rồi chỉ biết thương bạn bởi bạn vốn là một người đàn bà quá hiền, quá nhẫn nhục... Chính sự hiền quá, nhẫn nhục quá đã khiến chồng bạn trở thành một con người như vậy. "Mày hãy thử làm một trận thay đổi đi, hãy đóng một vai khác đi, mỗi người phải tự đóng một vai diễn trong cuộc đời để thay đổi mình, thay đổi quan niệm của chồng đi'... Bạn chỉ im lặng về trước. Chẳng biết có chuyện gì mà bạn vội vã về trước... Thế rồi khi viết những dòng này bạn lại gọi điện thoại hỏi cô bạn thứ nhất còn ở lại không để bạn quay lại "buôn tiếp"... Quả là bi kịch khi mà về nhà, bạn lầm lũi chẳng biết nói chuyện gì với chồng, chỉ biết hì hụi nấu cơm, mời chồng xuống ăn, rồi quần áo chồng thay ra thì giặt giữ, là phóng cho chồng... Chồng bạn thì nhậu triền miên, có những tối về chỉ kịp nằm lăn ra giường ngủ trên người còn nguyên áo quần, giầy... Bạn lại hì hụi tháo giầy, rửa chân cho chồng, thay quần áo...

    Nó nghe những chia sẻ từ bạn, nó cảm thấy vô cùng bức xúc... Đàn ông là như vậy đấy. Cuộc sống của bạn quả là địa ngục, bạn đâu có được những buổi tối thảnh thơi bên bạn bè cà phê, cà pháo... Ngay cả việc mong chờ được chồng quan tâm, luyến ái cũng không có...Bỏ vợ thì anh ta không chịu bỏ đơn giản vì sợ mất uy tín... Cuộc sống nặng nề như vậy sao? Dẫu sao nó thấy nó còn may mắn, đơn giản vì giờ nó không phải lo nhiều việc gia đình như bạn nữa, đơn giản vì nó không phải hàng ngày đối diện với một "của nợ" chứ không phải là "chồng" trước mặt như bạn... Đơn giản vì nó đã đẩy lùi được hình bóng người đàn ông không đáng là chồng bước ra khỏi cuộc đời của nó rồi... Giờ có thanh thản không khi mà cuộc sống nhẹ nhàng, thích ăn, thích ngủ, thích đi chơi, thích cà phê... là ok một phát lên đường, không phải nghĩ... Sự tự do đôi khi cũng khiến con người ta buồn, nhưng nếu như có chồng mà không có được sự cảm thông, sự chia sẻ, sự yêu thương... thì có cũng như không...

    Hi, mùng 1 đầu tháng có 2 con trâu vàng Quý sửu như nó xông nhà... Vui buồn lẫn lộn... Nhưng trong cái buồn của bạn, nó cũng không khỏi bức xúc... Vì sao thế nhỉ? Sao các cặp vợ chồng không thể cùng nhau nói lên những tiếng nói từ đáy lòng mình để tìm được một sự cảm thông. Tại sao vợ chồng sống với nhau lại không thể chia sẻ với nhau như những người bạn ? Ôi cuộc sống thật là nhiều chiều... Được nói với nhau những điều trong lòng mình chưa vui, chưa hài lòng sẽ giải tỏa đi rất nhiều... Sự bình lặng trong gia đình bạn, không có những lời cãi cọ. Sự im lặng của bạn đã khiến bạn trở nên bất an... Dường như tình cảm của đôi vợ chồng ấy đã không còn có nữa rồi... Xuân Diệu đã viết nên câu thơ bất tử: "Được giận hờn nhau! Sung sướng biết bao nhiêu". Khi còn người còn biết giận hờn còn có nghĩa là còn biết rung cảm với người của mình... Vợ chồng bạn đang phải đối diện với sự vô cảm tới vô tình... Điều đó mới là điều đáng sợ nhất...

    KHông biết 20 năm nữa, nó và các bạn của nó có còn những bức xúc như vậy không?
    Last edited by Boulevard; 16-09-2012 at 04:29 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (16-09-2012),Độc hành (18-09-2012),get_out_cs (16-09-2012),kehotro (16-09-2012),langthang (16-09-2012),Lão K (18-09-2012),loyal (16-09-2012),MinhThy (17-09-2012),NHAT NGUYET (16-09-2012),Triplec (16-09-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •