Buổi sáng thức dậy em thường vào Niềm riêng để xem những bài viết, thường chỉ để xem và không comment gì cả... Nhưng sáng nay em vào đọc những dòng viết của Loyal và ca khúc anh gửi cho em. Ca khúc ấy làm em nhớ bố em vô cùng... Ngày xưa bố mỗi khi nghe bài hát này, bố thường nói với em : "Bố không hiểu tại sao người ta lại cho phát hành cái bài hát với những câu từ rất khó chịu : "Tình yêu đến em không mong đợi gì, Tình yêu đi em không hề hối tiếc"... Phải chăng ý của bố cho rằng những ca từ này cổ xúy cho những mối quan hệ tạm bợ, những tình yêu chợt đến rồi chợt đi không hề vương vấn. Coi chuyện tình cảm như 1 trò chơi... Tới với nhau không biết vì một lý do gì ngoài việc "thích thì nhích", vô trách nhiệm với chính tình cảm của mình... Bố em là 1 con người cổ điển, cuộc đời bố chỉ duy nhất chỉ có 1 người đàn bà là mẹ. Đã có những lúc mẹ làm cho bố tổn thương, bố đau lòng lắm nhưng rồi bố vẫn không bao giờ nghĩ tới việc đi tìm một người đàn bà khác...
Thời gian đã qua ... giờ nghe lại câu hát này, đôi khi em cảm thấy nó đúng, đơn giản phải học cách sống vô tình để mình không bị tổn thương, đơn giản phải học cách đứng lên từ những trò đùa tình ái để không bị vấp ngã, bởi "dòng đời không êm ái như dòng sông...". Mỗi chúng ta ai cũng có những đỉnh điểm của nỗi đau cùng cực... Nhưng Boulevard mỗi lần thất bại em thường tự nhủ: "Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi. Ngày mai trời sẽ lại sáng. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua...". Loyal! Ta đã giành cho ai đó quá nhiều tình cảm, quá nhiều niềm tin và bây giờ khi tình cảm đã chai lỳ bởi sự vô tình của họ, niềm tin đã mất bởi sự không chân thành của họ... Hãy vượt qua anh nhé. Boulevard vô cùng xúc động khi ngược lại những bài viết trước, kể cả Những khoảnh khắc vui buồn... thấy những lời thanks của anh... Hãy lấy lại tất cả những gì tốt đẹp cho mình anh trai nhé. Hãy nhanh chóng rũ bỏ tất cả quá khứ đau buồn để đi tìm cho mình một hạnh phúc mới... Em tin rằng một người đã mất mát như anh sẽ không bao giờ coi tình cảm chỉ là trò đùa để rồi hát cái câu hát mà bố em và bản thân em cũng rất ghét ...
Hạnh phúc tới muộn mới là thứ hạnh phúc đáng trân trọng nhất. Anh hãy nhìn vào cặp anh T, chị H bạn anh đó, có ai biết tình già lại đẹp như thế đâu. Tình già vượt qua mọi quyễn rũ từ nhan sắc, hình thức, tình già bắt nguồn bởi sự trân trọng con người nhau, trân trọng cái đẹp bên trong của mỗi con người... Bou biết những lời động viên của một cô em gái tuổi đời còn non so với 1 người quá từng trải như anh là quá thừa... Đơn giản chỉ là để chia sẻ những cảm xúc cá nhân từ em thôi ạ.
Nói vậy không có nghĩa là em không thích bài hát này đâu... Em cảm ơn anh! Tuy nhiên, anh cũng đừng thức khuya như vậy nữa, đêm nào cũng 2 - 3 giờ sáng... sợ quá !!!