Tôi viết entry này tặng 1 người bạn của tôi. Chắc cả đời anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc anh trở thành 1 người không gia đình như bây giờ... Tôi ghê sợ những gì mà người vợ của anh đã làm đối với anh. Tôi không hiểu sao trên đời này lại có một số người đàn bà ghê gớm đến như vậy...Tôi biết anh đang ở một giai đoạn khủng hoảng tới cùng kiệt. Mới vài tháng thôi mà anh đã tọp đi tới 10 kg thì đã chứng tỏ cơn bão của cuộc đời đổ sập tới anh ra sao. Tôi mong anh sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này bằng bản lĩnh của 1 người đàn ông. Tôi cũng đã từng có những lúc tưởng như không còn có gì để níu kéo tôi trong cuộc đời này, tưởng như trái tim tôi không bao giờ còn biết yêu, biết rung động trước một người đàn ông nào nữa... Thế nhưng, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, khi ta có một sức khỏe tốt, có một đạo đức tốt, có một công việc tốt, có một niềm tin vững chãi vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và hơn thế ta có một tấm lòng thì rồi mọi cái sẽ thay đổi...
Ngày hôm qua, tôi lục tủ quần áo và chợt thấy một chiếc váy mà tôi đã may cách đây 2 năm, chiếc váy đó tôi mới chỉ mặc có 2 lần và cảm thấy nó không được như ý, tôi đã cất nó vào đáy sâu của chiếc tủ.... Và hôm nay, tôi lục lại và mặc thử vào người... Tôi chợt nhận ra rằng chiếc váy đó đẹp vô vàn so với những chiếc váy xịn mà tôi mới mua... Con gái cũng phải thừa nhận khi tôi mặc lại chiếc váy nó mang một hình thức khác trước. Đơn giản đó là ngày hôm nay tôi đã có một bộ tóc mới phù hợp với chiếc váy, đơn giản vì ngày hôm nay con người tôi thon gọn hơn rất nhiều khi tôi may chiếc váy đó...
Và tôi hiểu rằng mỗi một thời điểm con người đều có một tiêu chí riêng. Khi tôi còn trẻ tôi khao khát 1 người đàn ông đẹp trai, ga lăng, nói chuyện hay... Thì ngày hôm nay, tôi lại cảm thấy an toàn hơn, yên tâm hơn với 1 người đàn ông chững chạc, lớn tuổi, thành đạt, có thể vụng về trong ăn nói và ứng xử nhưng có chung một mong muốn giản dị xây dựng một hạnh phúc gia đình mới thực sự... Nhưng để cho đôi chân mình đi vừa một đôi giầy mới không đơn giản. Đó là lý do vì sao biết bao con người tốt nhưng lại không thể tới được với nhau? Vì sao việc làm lại với người này đơn giản nhưng với người kia lại quá khó khăn ? Làm sao để gọt chân cho vừa, làm sao để làm cho giầy to hơn hay nhỏ đi... là cái cách đi của mỗi con người. Hãy tự gọt giầy cho vừa anh nhé. Hãy vượt lên quá khứ và giành cho mình những điều tốt đẹp nhất, đó là cái đích của em và phải chăng cũng của anh và bao con người đồng cảnh như chúng ta. Sau thất bại, mỗi người chúng ta nên rút cho mình một kinh nghiệm để làm sao cái sau tốt hơn cái trước. Lý thuyết là vậy nhưng lại phụ thuộc vào sự cố gắng riêng của từng con người. Vấn đề là nếu có tấm lòng thì rồi sẽ tới...
Hãy tỉnh táo và tìm cho mình một lối đi anh nhé, tặng anh ca khúc này, coi như một lời chúc của một người em gái tặng cho anh trai của mình. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra ...
Và Con Tim Đã Vui trở Lại
Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
Đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin
Sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
Vì người gần bên tôi mãi
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới