Dĩ nhiên, con người sống trong xã hội, bất kể ở tầng lớp nào hay hoạt động trong lãnh vực nào, thì việc cư xử sao cho khéo luôn là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra, và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm hại đến bản thân mình và người khác. Chắc chắn là như thế. Nhưng sự tế nhị, thận trọng không thể là cái cớ để chúng ta thôi không làm người chân thành và thẳng thắn.
Điều quan trọng bậc nhất trong tình người chính là lòng tin dành cho nhau, và chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể xây dựng được niềm tin bằng cách luôn che giấu, kềm hãm những suy nghĩ, những tình cảm, những bức xúc của mình trước mặt mọi người. Không phải mới bây giờ mà từ thời xa xưa ông bà ta đã có lời giáo huấn: ” Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa “
Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn có một món hàng yêu thích, chúng ta phải chịu mất tiền. Món hàng càng quí bao nhiêu thì cái giá phải trả càng cao bấy nhiêu. Sự thẳng thắn, thành thật của chúng ta sẽ tạo được niềm tin yêu ở một số người, nhưng sẽ làm tổn thương hoặc oán hận cho một số khác. Cái giá đó có xứng với món hàng đó hay không là do chính bản thân chúng ta quyết định.
Em đặt nữa thì lại cúng nữa, có sao đâu? Cúng mới phải cúng xôi chè, chứ nếu anh được mời Bou đi ăn thì phải tìm cái gì cho nó “hoành tráng” một chút chứ sao lại chỉ ăn chè ?
Nhưng anh cảm ơn cái tên này lắm chứ không phản đối đâu, bởi nó làm anh nhớ lại slogan của một thương hiệu bia chai lùn:
“Có thể bạn không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn” .
Cái tên mà Bou đặt cho, có thể nhại lại slogan:
“Có thể bạn còn trẻ, nhưng ai cũng phải gọi bằng ANH”
Tên là ANH mà lị !![]()