... Càm ơn anh Toitimtoi đã nhắc nhở Bou đừng sống quá thật, nhất là với những "đối thủ" của mình. Bou nghĩ rằng trên NR hay ngoài đời và ngay cả công việc, Bou em vốn sống thẳng thắn và không có gì phải ngần ngại để bộc lộ con người của mình. Dĩ nhiên, sự bộc lộ đó cũng có sự tiết chế đối với đừng đối tượng.Đúng như anh nói không phải ai cũng có thể là bạn chân thành, tốt bụng của mình cả. Bou em cũng rất ghét những kẻ nói xấu sau lưng người khác mà không dám đối diện với người mà mình nói xấu. Bou cũng ghét thói đố kỵ, tỳ hiềm và nhỏ nhen của 1 số người, đặc biệt là với đàn ông. Nói một đằng, làm một nẻo càng ghét.
Con người nhân vô thập toàn, dù ít hay nhiều cũng không thể hoàn thiện với tất cả mọi người. Và không phải ai cũng yêu quý mình cả. Chỉ có điều hãy nhìn vào việc làm của họ, hành động của họ thay vì những lời nói môi mép anh ạ. Bou giờ thấy yên ổn với cuộc sống này, hài lòng với những gì mình đang có từ công việc cho tới tình cảm... Đôi lúc mình chông chênh một chút nhưng rồi lại về với quỹ đạo là con đường mà mình đang đi, và mình thấy rất vui, rất tự hào với những gì mình đang có, không phải ai cũng có được những gì mà mình có...
Khi Bou em mới cầm bút, bố em đã nói con hãy biết là nhà báo không nên để người khác bẻ cong ngòi bút, sự trung thực, khách quan và tình người là yếu tố vô cùng quan trọng, bố em còn nói "Mục hạ vô nhân" theo em hiểu nghĩa là khi đã làm gì thì đừng sợ sệt ai cả, mà phải làm tất cả với tấm lòng của mình, và không sợ những kẻ tiểu nhân, những người mà mình phê bình đối kháng lại. "Đối thủ" - Bou không sợ vì nếu đối thủ đó cao thủ đã ló mặt ra đàng hoàng để tranh luận rùi còn những lời nói sau lưng... ke ke... Bỏ ngoài tai anh ạ!
Em chưa hiểu ý anh "cẩn thận một chút, vừa đỡ mất thì giờ, vừa tốt cho tất cả"? nhằm ẩn ý gì ở đây ạ? Sống ở trên đời cứ phải rón rén nhòm trước ngó sau, ăn chơi mà cũng cứ phải cẩn thận, rón rén... thì mệt lắm... Bou em nghĩ chơi là chơi hết mình và phải "fun", có những cuộc chơi em từ chối đơn giản vì em không thích cách ăn chơi đó thì mình né thôi. Thứ nhất đúng là không có thời gian để chạy theo những cuộc chơi đó. Thứ hai, em thích sự ấm áp bên những người bạn thật sự yêu quý mình và đồng quan điểm của mình chứ không thích giữa những người không cùng chí hướng và sở thích... Theo em sự mất thời gian đó là như vậy. Ngày em vào Niềm riêng, cũng có bao nhiêu người chèo kéo mời mọc tham gia ọp ẹp với các mem ở diễn đàn khác ngoài Niềm riêng hoặc có nick ở NR nhưng chẳng bao giờ thèm ló mặt... Đi một vài cuộc Bou thấy không ổn lắm vì tính Bou em chỉ thích các cuộc tụ tập lớn, đông đảo nhiều thành phần của NR và thích tham gia với những "gạo cội" thực sự đang đóng góp công sức của mình trên diễn đàn bằng những tác phẩm, bài viết, thơ văn, ảnh của họ... Những cuộc ọp nhỏ, chỉ để giành cho những người bạn thực sự thân tình, có khi chỉ là 1, 2 người bạn. Có lẽ Bou vốn là kẻ chung tình nên không thích mở rộng mối quan hệ của mình quá nhiều, cũng không quá "hào phóng" để cho tất cả những lời mời một cách dễ dãi...
@ Cậu: hì hì... trưa hôm kia Bou không đi được là vì ở xa Hà Nội nhé, chứ không phải vì không thích "hào phóng" cho cậu đâu, nói vậy vì sợ cậu lại hiểu nhầm tớ ẩn ý zì... Ở Niềm riêng, có những lời mời hoặc đề nghị từ những người bạn mà Bou không thể từ chối nổi, giống như cái vụ ọp với Sheiran... Trời ui, hôm đó về Bou vắt chân lên cổ để hoàn thành công việc để kịp giờ đi học... Nhưng thấy vui vì đã gặp được Sheiran và bạn bè