1 chiều bình yên...
1 ngày thật không bình yên khi đùng đùng dạy từ tờ mờ sớm uống thuốc để đi nội soi đại tràng và dạ dày... Lâu lắm rồi không đại tu, nên xem ra cơ thể có phần bất ổn... Trời. Nhịn ăn từ 6g chiều hôm qua tới 13g45 trưa nay là cả 1 kỳ tích đối với 1 kẻ quen ăn uống đầy đủ như nó... Mệt... nhưng giờ thì cảm giác đã nhẹ nhõm hơn, mình vẫn ổn... Hạnh phúc nhất của con người chính là sức khỏe, nếu sức khỏe không có thì có muốn làm gì cũng không nổi. Đó là lý do nó gác bỏ tất cả mọi thứ để giành 1 ngày cho việc xét nghiệm...
Giờ... đã khỏe hơn 1 chút rùi... Cả buổi chiều hoàng hôn nhìn ra trước ô cửa sổ với các dãy nhà san sát, nó tận hưởng sự mát mẻ trong lành của tiết trời Hà Nội lúc này... Đã qua rồi những cơn mưa bão ngập lụt, để lúc phóng xe nhìn phía trước chỉ mờ mịt loang loáng với những bóng người, cây cối, biển hiểu đổ vèo vèo... ĐÃ qua rồi những buổi chiều nắng gắt oi ả... Hì... Nhìn trời thế này thấy yêu đời quá, muốn đi chơi quá... nhưng đành nhịn, nhịn 1 thời gian nữa nhỉ... Biết bao việc đang chờ phải giải quyết...
Cảm ơn cậu đã quan tâm và đưa đón tớ cả ngày hôm nay... Chí ít là tớ cảm thấy tớ có 1 người thân bên mình khi khám bệnh. Lâu rồi, tớ vẫn cứ âm thầm đi khám có 1 mình nhưng nghe mọi người dọa nội soi đại tràng, dạ dày kinh lắm... Làm tớ sợ... Hì... Giờ thì ổn rồi nè... Ngày mai sẽ lại bắt đầu vào nhịp cuộc sống...