Cảm ơn anh Độc Hành và anh Vô tình đã khen động viên em. Bou em chỉ khoái vụ này là vì cái tính của em làm gì cũng phải triệt để, đeo bám tới tận cùng vấn đề. Chiều nay em đã tham dự cuộc gặp gỡ giữa gia đình chị Nhung, ban giám hiệu nhà trường và để nhà trường khắc phục sai lầm của mình bằng các biện pháp cụ thể. Như thế là đã mừng lắm rùi...
Cả nhà mình cùng coi kỳ 3 chủ đề Văn hóa và gia đình trên báo em nhé, sẽ gặp những gương mặt quen thuộc của nhà mình nè...
Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài”: Hãy tạo cho con em mình sự “miễn dịch” (17/08/2012)
BLGĐ là tác nhân dẫn đến bạo lực học đường (Ảnh minh họa ) VH- Sau khi các bài viết xung quanh chủ đề Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài” đăng trên Báo Văn Hóa số 2189, 2192 đã có nhiều ý kiến phản hồi. Dưới đây là một số ý kiến với những cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này.
Giáo dục gia đình cần xem xét ở nhiều góc độ khác nhau
Thông thường, người ta có nhiều tiền thì điều kiện chăm lo cho tương lai con cái nhiều hơn, tạo cho chúng một môi trường học tập, quen biết với bạn bè tốt hơn… Tuy nhiên, không ít trường hợp con hư tại gia đình nghèo quá, bố mẹ mải lo kiếm sống không có thời gian và cả điều kiện để lo cho con cái.
Thực tế, vẫn có trường hợp cha mẹ lo cho con đầy đủ nhưng con vẫn hư, vậy nguyên nhân do đâu? Có phải xã hội và nhà trường là nguyên nhân? Tôi nghĩ rằng không chỉ nên xem xét chỉ ở phía giáo dục gia đình mà còn xem xét ở những góc độ khác từ phía nhà trường và xã hội. (Bà BẠCH DIỆP, Hàng Bún, Hà Nội)
Cần để con trẻ biết quý trọng đồng tiền và yêu lao động
Trong giáo dục gia đình thì vai trò của người bố và người mẹ là quan trọng số 1. Sự ảnh hưởng của các thành viên khác như ông bà, cô dì, chú bác… cũng có tác động rất lớn. Tôi đã từng chứng kiến việc vì bố mẹ quá tin vào người trong nhà dẫn tới các cháu bị người thân lôi kéo làm hư hỏng. Bố mẹ phải cùng thống nhất trong việc dạy dỗ con cái, không nên quá nuông chiều và chạy theo những đòi hỏi vô lý của con. Có thể nói bên ngoài xã hội có quá nhiều cạm bẫy khiến con em mình hư hỏng, giáo dục con em mình từ trong trứng nước sẽ tạo được sự miễn dịch khi chúng bước ra xã hội. Cần giáo dục cho con mình biết quý trọng đồng tiền và yêu lao động, nên đấu tranh với tư tưởng muốn hưởng lạc, lười làm, muốn thụ hưởng… (Ông THÁI DANH TUYÊN, Văn Quán, Hà Nội)
Tam giác giáo dục đang có vấn đề
Nếu cứ đổ riệt hết cho gia đình như thế này thì có khi các bà mẹ phải ở nhà giữ rịt con, chứ xã hội ngoài kia cái xấu luôn rình rập, cơ hội tiếp cận cũng dễ dàng, tránh sao cho trẻ không bị lôi kéo. Nhất là những gia đình vì miếng cơm manh áo phải chồng một nơi, vợ một nẻo... ít có thời gian gần gũi với con cái. Theo tôi, tam giác giáo dục đang có vấn đề, giáo dục của nhà trường không đến đầu đến đũa, quản lý xã hội lỏng lẻo cùng với sự sơ sẩy của gia đình dẫn tới con cái hư hỏng... Sẩy nhà là vô khám, sao không thể sẩy nhà còn có xã hội và nhà trường? (Bà NGỌC, phường 4, quận Phú Nhuận TP.HCM)
Hãy tự cứu con mình...
Nhìn vào thực tế, tôi thấy lo sợ về việc dạy con của nhiều bậc cha mẹ. Theo tôi, dạy con cái trong nhà cũng cần “kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” như trong nhà trường. Muốn có kỉ cương cha mẹ cần có lí luận đơn giản và những nguyên tắc về giáo dục. Muốn thành công trong việc dạy con cần có định hướng và kế hoạch. Cha mẹ biết yêu cầu con được phép và không được phép làm gì, vào lúc nào. Dạy con sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Đừng nên coi việc học và học giỏi là mục đích duy nhất. Yêu cầu con làm việc nhà, giúp đỡ ông bà bố mẹ như một lẽ tự nhiên. Cần có tấm gương tốt, gần gũi để các con khát khao muốn giống họ. Cha mẹ dù bận cũng dành thời gian bên con thực sự và phải có mối liên hệ thường xuyên hiệu quả với nhà trường. Tôi nghĩ cần xem lại quan hệ giữa các bậc phụ huynh (PH) với nhà trường. Trước khi nói tới các nguyên nhân khác, mỗi gia đình hãy “tự cứu mình, cứu con em mình trước khi chờ người khác cứu”. (Cô giáo ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG – Giáo viên Bộ môn Ngữ văn - Lịch sử Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội)
BLGĐ là tác nhân dẫn đến trẻ hư
Hiện nay, trong bối cảnh bạo lực gia đình gia tăng, những hình ảnh bố mẹ, anh chị em đánh chửi nhau có tác động rất mạnh đến trẻ. Chúng trở nên những đưa trẻ thiếu tình cảm, thiếu tự tin, sống thu mình và rất dễ manh động. Những trẻ này cũng rất dễ trở thành những học sinh cá biệt trong trường học. Chúng tôi đã gặp những học sinh như vậy. Có một học sinh, gia đình hoàn cảnh éo le, ngay từ những năm học tiểu học em này hay bỏ học và có vài lần lấy cắp tiền của bố để đi chơi games. Sự gay gắt của giáo viên và gia đình vào năm cuối cấp tiểu học đã khiến em rất sợ đến trường, có nhiều hôm em nói dối bố là đi học rồi đi lang thang. Để giúp học sinh này, ngay khi em mới vào trường, chúng tôi đã mời gia đình tới trao đổi riêng, thống nhất cách giáo dục. Nhận thấy em học Toán rất khá và có năng khiếu về văn nghệ, giáo viên chủ nhiệm nhiều lần gọi em giải Toán giúp các bạn và cử em vào đội văn nghệ. Sự quan tâm, tin tưởng của giáo viên chủ nhiệm, của Ban giám hiệu và của người thân đã giúp em tiến bộ, tự tin và rất hoà đồng với các bạn trong tập thể lớp. Từ một học sinh cá biệt nay em đã trở thành một thành viên được các bạn cùng lớp yêu quý. Trường hợp của học sinh này đã được chúng tôi coi như một bài giảng về nghiệp vụ sư phạm sâu sắc đối với cán bộ và giáo viên của trường. (Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Hiệu trưởng Trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Thúy Hiền-Quốc Hùng
thực hiện
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47597.vho