Boulevard (15-08-2012),get_out_cs (16-08-2012),Phu sinh (16-08-2012),Triplec (17-08-2012)
Thơ thiếc.. ứ phải của em. Chỉ có báo và tạp bút thì của em thôi... Hình như anh đang phiêu nên luận từ lời ca khúc thành "thơ thiếc" của em.Em của anh giờ sẽ khác... Nhầm nhọt sang trồng trọt rùi. Nhà báo khi bước ra cuộc đời thì cũng là con người cả. Có điều có cảm xúc mới có cảm hứng để viết dẫu là báo hay viết blog... Hix
Last edited by Boulevard; 16-08-2012 at 01:08 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (16-08-2012),loyal (24-09-2012),Phu sinh (16-08-2012),TeacherABC (16-08-2012)
Chuyện kết thúc có hậu. Đọc đến đây đã thấy nhẹ lòng, dù rằng tương lai của người phụ nữ tội nghiệp kia vẫn còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm.
Câu chuyện này của Bou khiến ĐH nhớ lại một bộ phim của Liên Xô ngày xưa: “Nếu anh thề bảo vệ công lý”.
Câu chuyện kể về một cán bộ điều tra đã nổ lực bằng mọi cách, kể cả việc chống lại đồng đội của mình, để truy tìm, thu thập những bằng chứng gỡ tội cho một tù nhân bị án oan. Bộ phim khép lại ở cảnh cuối cùng, lúc người cán bộ điều tra trao cho người tù giấy quyết định trả tự do vì vô tội. Người tù nhận giấy, nói lời cảm ơn, rồi lầm lũi bước đi. “Anh không vui sao ?” Người cán bộ hỏi. Người tù vừa được tự do trả lời như muốn khóc: “Lúc tôi bị bắt, truyền hình, báo chí, đài phát thanh ngày nào cũng đưa tin, bài, hình ảnh của tôi, đến nỗi gia đình tôi phải âm thầm trốn đi nơi khác vì không chịu nổi sự dè bỉu, khinh miệt của mọi người. Bây giờ tôi được chứng minh vô tội và trở về chỉ với mảnh giấy nhỏ này, anh khuyên tôi phải làm sao đây ? Tôi phải cầm nó đi gõ cửa từng nhà để đưa cho người ta đọc à ?” Bộ phim kết thúc ở đó khiến người xem không khỏi nặng lòng.
Rất may là “bộ phim” về chị Nhung của hôm nay kết thúc có hậu hơn. Vai chính cũng không phải là một cán bộ điều tra mà là một nữ phóng viên năng nổ. Cảm ơn Bou nhiều lắm !
![]()
Last edited by Độc hành; 17-08-2012 at 02:35 AM.
Boulevard (17-08-2012),get_out_cs (16-08-2012),Nhím con (21-08-2012),OA _ NỮ (16-08-2012),TeacherABC (16-08-2012),Triplec (17-08-2012)
Hi, Boulevard. Những bài viết của em rất hay. Ráng cho ra lò nhiều nữa nha.![]()
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Boulevard (17-08-2012),get_out_cs (17-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),OA _ NỮ (17-08-2012)
Cảm ơn anh Độc Hành và anh Vô tình đã khen động viên em. Bou em chỉ khoái vụ này là vì cái tính của em làm gì cũng phải triệt để, đeo bám tới tận cùng vấn đề. Chiều nay em đã tham dự cuộc gặp gỡ giữa gia đình chị Nhung, ban giám hiệu nhà trường và để nhà trường khắc phục sai lầm của mình bằng các biện pháp cụ thể. Như thế là đã mừng lắm rùi...
Cả nhà mình cùng coi kỳ 3 chủ đề Văn hóa và gia đình trên báo em nhé, sẽ gặp những gương mặt quen thuộc của nhà mình nè...
Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài”: Hãy tạo cho con em mình sự “miễn dịch” (17/08/2012)
BLGĐ là tác nhân dẫn đến bạo lực học đường (Ảnh minh họa ) VH- Sau khi các bài viết xung quanh chủ đề Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài” đăng trên Báo Văn Hóa số 2189, 2192 đã có nhiều ý kiến phản hồi. Dưới đây là một số ý kiến với những cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này.
Giáo dục gia đình cần xem xét ở nhiều góc độ khác nhau
Thông thường, người ta có nhiều tiền thì điều kiện chăm lo cho tương lai con cái nhiều hơn, tạo cho chúng một môi trường học tập, quen biết với bạn bè tốt hơn… Tuy nhiên, không ít trường hợp con hư tại gia đình nghèo quá, bố mẹ mải lo kiếm sống không có thời gian và cả điều kiện để lo cho con cái.
Thực tế, vẫn có trường hợp cha mẹ lo cho con đầy đủ nhưng con vẫn hư, vậy nguyên nhân do đâu? Có phải xã hội và nhà trường là nguyên nhân? Tôi nghĩ rằng không chỉ nên xem xét chỉ ở phía giáo dục gia đình mà còn xem xét ở những góc độ khác từ phía nhà trường và xã hội. (Bà BẠCH DIỆP, Hàng Bún, Hà Nội)
Cần để con trẻ biết quý trọng đồng tiền và yêu lao động
Trong giáo dục gia đình thì vai trò của người bố và người mẹ là quan trọng số 1. Sự ảnh hưởng của các thành viên khác như ông bà, cô dì, chú bác… cũng có tác động rất lớn. Tôi đã từng chứng kiến việc vì bố mẹ quá tin vào người trong nhà dẫn tới các cháu bị người thân lôi kéo làm hư hỏng. Bố mẹ phải cùng thống nhất trong việc dạy dỗ con cái, không nên quá nuông chiều và chạy theo những đòi hỏi vô lý của con. Có thể nói bên ngoài xã hội có quá nhiều cạm bẫy khiến con em mình hư hỏng, giáo dục con em mình từ trong trứng nước sẽ tạo được sự miễn dịch khi chúng bước ra xã hội. Cần giáo dục cho con mình biết quý trọng đồng tiền và yêu lao động, nên đấu tranh với tư tưởng muốn hưởng lạc, lười làm, muốn thụ hưởng… (Ông THÁI DANH TUYÊN, Văn Quán, Hà Nội)
Tam giác giáo dục đang có vấn đề
Nếu cứ đổ riệt hết cho gia đình như thế này thì có khi các bà mẹ phải ở nhà giữ rịt con, chứ xã hội ngoài kia cái xấu luôn rình rập, cơ hội tiếp cận cũng dễ dàng, tránh sao cho trẻ không bị lôi kéo. Nhất là những gia đình vì miếng cơm manh áo phải chồng một nơi, vợ một nẻo... ít có thời gian gần gũi với con cái. Theo tôi, tam giác giáo dục đang có vấn đề, giáo dục của nhà trường không đến đầu đến đũa, quản lý xã hội lỏng lẻo cùng với sự sơ sẩy của gia đình dẫn tới con cái hư hỏng... Sẩy nhà là vô khám, sao không thể sẩy nhà còn có xã hội và nhà trường? (Bà NGỌC, phường 4, quận Phú Nhuận TP.HCM)
Hãy tự cứu con mình...
Nhìn vào thực tế, tôi thấy lo sợ về việc dạy con của nhiều bậc cha mẹ. Theo tôi, dạy con cái trong nhà cũng cần “kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” như trong nhà trường. Muốn có kỉ cương cha mẹ cần có lí luận đơn giản và những nguyên tắc về giáo dục. Muốn thành công trong việc dạy con cần có định hướng và kế hoạch. Cha mẹ biết yêu cầu con được phép và không được phép làm gì, vào lúc nào. Dạy con sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Đừng nên coi việc học và học giỏi là mục đích duy nhất. Yêu cầu con làm việc nhà, giúp đỡ ông bà bố mẹ như một lẽ tự nhiên. Cần có tấm gương tốt, gần gũi để các con khát khao muốn giống họ. Cha mẹ dù bận cũng dành thời gian bên con thực sự và phải có mối liên hệ thường xuyên hiệu quả với nhà trường. Tôi nghĩ cần xem lại quan hệ giữa các bậc phụ huynh (PH) với nhà trường. Trước khi nói tới các nguyên nhân khác, mỗi gia đình hãy “tự cứu mình, cứu con em mình trước khi chờ người khác cứu”. (Cô giáo ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG – Giáo viên Bộ môn Ngữ văn - Lịch sử Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội)
BLGĐ là tác nhân dẫn đến trẻ hư
Hiện nay, trong bối cảnh bạo lực gia đình gia tăng, những hình ảnh bố mẹ, anh chị em đánh chửi nhau có tác động rất mạnh đến trẻ. Chúng trở nên những đưa trẻ thiếu tình cảm, thiếu tự tin, sống thu mình và rất dễ manh động. Những trẻ này cũng rất dễ trở thành những học sinh cá biệt trong trường học. Chúng tôi đã gặp những học sinh như vậy. Có một học sinh, gia đình hoàn cảnh éo le, ngay từ những năm học tiểu học em này hay bỏ học và có vài lần lấy cắp tiền của bố để đi chơi games. Sự gay gắt của giáo viên và gia đình vào năm cuối cấp tiểu học đã khiến em rất sợ đến trường, có nhiều hôm em nói dối bố là đi học rồi đi lang thang. Để giúp học sinh này, ngay khi em mới vào trường, chúng tôi đã mời gia đình tới trao đổi riêng, thống nhất cách giáo dục. Nhận thấy em học Toán rất khá và có năng khiếu về văn nghệ, giáo viên chủ nhiệm nhiều lần gọi em giải Toán giúp các bạn và cử em vào đội văn nghệ. Sự quan tâm, tin tưởng của giáo viên chủ nhiệm, của Ban giám hiệu và của người thân đã giúp em tiến bộ, tự tin và rất hoà đồng với các bạn trong tập thể lớp. Từ một học sinh cá biệt nay em đã trở thành một thành viên được các bạn cùng lớp yêu quý. Trường hợp của học sinh này đã được chúng tôi coi như một bài giảng về nghiệp vụ sư phạm sâu sắc đối với cán bộ và giáo viên của trường. (Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Hiệu trưởng Trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Thúy Hiền-Quốc Hùng
thực hiện
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47597.vho
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Độc hành (18-08-2012),get_out_cs (17-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (20-08-2012),LaoÁi (17-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (21-08-2012),Nhudadauyeu (20-08-2012),OA _ NỮ (17-08-2012),Quỷ Xứ (17-08-2012),SunWild (20-08-2012),Thảo_ANA (17-08-2012),Triplec (18-08-2012)
Đây là kỳ 5 trong loạt bài viết mà Bou em đeo đuổi 15 ngày qua... những gì đã làm được rùi. Thấy vui vì mình đã làm được một điều ý nghĩa, và cũng cảm ơn tòa soạn đã để đất cho Bou em được tung hoành câu chữ...
Xung quanh vụ việc "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu": Người được minh oan chia sẻ với người mắc bệnh (20/08/2012)
Gia đình chị Nhung tìm đến Tòa soạn Báo Văn Hóa trưa 10.8 Ảnh: Q.Hùng
VH- Sau những động thái quan trọng như việc báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc tích cực, chiều 17.8, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai đã chính thức tổ chức buổi gặp gỡ với gia đình chị Nhung, người bị nghi nhiễm HIV ngay tại trường này.
Buổi gặp gỡ mà theo cách nói của gia đình chị Nhung là rất quan trọng và có ý nghĩa diễn ra trong không khí khá cởi mở và thân thiện với sự góp mặt của lãnh đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội; Bố mẹ chồng, anh chồng và đương nhiên là sự có mặt của vợ chồng chị Nhung.
“Nếu cần giải thích cho 100 người hay nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ làm để giúp chị Nhung khẳng định mình không bị HIV/ AIDS” (Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội)
Tại buổi gặp, ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/IDS Hà Nội đã thông báo với gia đình chị Nhung kết quả buổi làm việc giữa Trung tâm với nhiều phòng ban chức năng của quận Hai Bà Trưng, chính quyền địa phương, trong đó một lần nữa nhấn mạnh: Chị Nhung không bị lây nhiễm HIV/AIDS như tin đồn.
Việc cô Hiệu trưởng gặp bà ngoại cháu T để nói những thông tin rằng chị Nhung bị nghi lây nhiễm HIV là không đúng so với quy định của pháp luật. Về việc này, bản thân cô Hiệu trưởng và cả nhà trường cũng nhận thấy đây là sự việc rất đáng tiếc khi xử lý như thế là không đúng, và đây là bài học kinh nghiệm.
Buổi gặp gỡ giữa Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai với gia đình chị Nhung ngày 17.8
Ông Tuấn còn nói thêm, tới đây ông sẽ tới dự cuộc họp do tổ dân phố nơi gia đình chị Nhung đăng ký thường trú để giải thích cho mọi người rõ về những tin đồn. “Nếu cần giải thích cho 100 người hay nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ làm để giúp chị Nhung khẳng định mình không bị HIV/ AIDS”, ông nói.
Cô Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thảo cho biết phía Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã có kết luận rõ ràng rồi nên nhà trường không muốn đề cập lại. Tới đây, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện từ tinh thần đến vật chất nhằm giúp đỡ cho gia đình cháu T. “Năm học vừa qua, chúng tôi đã miễn giảm học phí cho cháu, và nếu gia đình có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn và xác định hộ gia đình khó khăn, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục miễn giảm tiền ăn học cho cháu T”, cô Thảo nói.
“Cách đây nửa tháng, khi phóng viên Báo Văn Hoá đến tìm hiểu sự việc của cháu Nhung, vợ chồng tôi không bao giờ nghĩ sự việc minh oan cho con dâu mình lại nhanh đến vậy. Một năm qua, chứng kiến cảnh con cháu mình có nhà mà phải phiêu bạt để trốn điều tiếng của dư luận, là cha mẹ chúng tôi đau lòng lắm". (Ông Ngô Văn Hiếu, bố chồng chị Nhung)
Về phía gia đình, ông Ngô Văn Hiếu, bố chồng chị Nhung cho biết cách đây nửa tháng, khi phóng viên Báo Văn Hóa tới tìm hiểu về cháu Nhung, vợ chồng ông không bao giờ nghĩ sự việc minh oan cho con dâu mình lại nhanh đến vậy. “Suốt một năm qua chứng kiến cảnh con cháu mình không được ở nhà mà lang thang phiêu bạt đi trốn điều tiếng của dư luận, là cha mẹ chúng tôi không khỏi không đau lòng.
Bây giờ con, cháu sẽ được ngẩng cao đầu mà nói với họ hàng, xóm giềng rằng, mình không bị nhiễm HIV!”, ông Hiếu nghẹn ngào nói. Anh Ngô Tú Anh, chồng chị Nhung bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng và Báo Văn Hóa đã giúp cho chúng tôi có được câu trả lời thích đáng.
Suốt hơn một giờ diễn ra buổi gặp gỡ này, chị Nhung, đối tượng chính bị nghi ngờ nhiễm HIV lặng lẽ ngồi, thi thoảng trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác lại rơi những giọt nước mắt. Thế là, dù có muộn nhưng cuối cùng chị cũng được các cơ quan chức năng, nhà trường minh oan.
Rời khỏi cuộc họp, chị Nhung mới tiến lại gặp phóng viên Báo Văn Hóa và nói: “Một năm trời mang tiếng bị HIV/AIDS, chịu bao khó khăn, sự kỳ thị phân biệt của dư luận xung quanh, áp lực nặng nề từ chính người thân trong gia đình, tôi mới thấu hiểu thế nào là nỗi khổ của những người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ đáng sợ này. Câu chuyện của tôi sẽ là bài học cho việc ứng xử nhân văn hơn đối với người bị HIV/ AIDS. Tôi cũng mong rằng, sẽ không có ai nữa bị mắc tiếng oan nghiệt này như tôi”.
Thúy Hiền
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47657.vho
Last edited by Boulevard; 20-08-2012 at 12:15 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Độc hành (20-08-2012),get_out_cs (20-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (20-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhudadauyeu (20-08-2012),SunWild (20-08-2012),thuphong (20-08-2012),Triplec (20-08-2012)
Hôm nay nó rảnh hơn 1 chút... Trở về cái trang web của nhóm bạn xưa... Có 1 bài viết của 1 người bạn hỏi : "Có bao nhiêu đôi ly dị mà lấy được nhau hạnh phúc ? Có bao nhiêu đôi ly dị lấy nhau rồi lại bỏ nhau?"... Số bạn trả lời: Yêu nhau để tới hôn nhân... thật ít... và tỷ lệ thất bại thì gần như ngang nhau... Nhiều người con gái trẻ trung đã 5 - 6 năm vẫn chưa tìm được người phù hợp, nhưng người khác lớn tuổi hơn thì xác suất yêu và làm lại càng khó...
Khó thật cơ chứ, khó ngay cả với những cô gái chưa chồng ở cơ quan nó... tuổi đã 36 - 37 rồi mà vẫn phòng không...
Khát khao hạnh phúc sao xa vời vợi là vậy với những người mà nó biết ? Đi ăn giỗ nhìn vào đội ngũ những đứa cháu trai đẹp trai, thông minh... nó thầm nghĩ chắc vài ba năm nữa nó lại tơi tới nhận thiệp hồng mời cưới... Nó cũng thèm đi tiếp, thèm có 1 cuộc sống có chồng, có vợ... Và nó luôn tin tưởng vào những gì mà nó làm, nó có thể chịu khổ, chịu khó để nó có được 1 sự hoàn hảo như mọi người khác trong cuộc đời... Nhưng dĩ nhiên để tìm dược 1 người đồng cảm, chia sẻ với nó trong quan niệm sống, quan niệm hôn nhân quả là không dễ...
Nó giờ đã hoàn toàn khác. Cuộc sống bình yên của 2 mẹ con khiến nó đã dễ thở hơn... Nó chỉ lo lắng cho con gái với cái lịch học dày kịt... với những cô giáo nổi tiếng là "ghê gớm".
Cô giáo dạy toán, nổi tiếng là nghiêm khắc, nếu con nào không làm xong bài tập thì đừng có mà về đúng giờ. Giờ học từ 19g30 đến 21g30 nhưng sớm nhất phụ huynh mới được đón con vào 22 giờ... còn nếu con học dốt thì liên tục phải ngỏng cổ ngồi chờ đợi có khi tới tận 23g đêm cô mới thả cho về... Nhưng con gái đã vượt qua cửa ải của cô giáo này 1 cách ngoạn mục... và luôn là học trò ra vào giờ vừa vừa, không quá muộn khiến mẹ phải chờ tới độ ngủ gật.
Đi ăn giỗ, anh trai con bác mách cho 1 cô giáo dạy văn "siêu" cao thủ, gần như nhất hiện nay ở các trường... Nhắn tin, gọi điện thoại cô giáo đều không nghe máy... Nó bèn dẫn con xông thẳng tới nhà cô giáo, gõ cửa xông vào... thì cô hình như cũng vừa về quần áo và son phấn vẫn nguyên... Tự giới thiệu : Bác cháu là ai, mẹ cháu là ai, ông cháu là ai... Thôi thì có bao nhiêu cái "là ai" chỉ cốt để trấn áp tinh thần cô giáo chấp nhận cho việc nhận con gái vào học... Bởi nó biết cô "chảnh" nổi tiếng và nếu tự nhiên mà tới xin học thì không bao giờ được chấp nhận, quan hệ mà không thân cũng bị out lập tức... Có lẽ vì lời giới thiệu rất "nổi tiếng" của nó + thêm vẻ mặt, ánh mắt đầy cá tính của con gái... khiến cô giáo mặc dù rất bận cũng đã mất tới 1 tiếng đồng hồ... thuyết trình về quy trình học của cô. 1 bài tập có 5 đoạn văn, nếu con không thuộc đoạn văn nào, con sẽ bị đánh đòn đoạn đó, không thuộc cả 5 đoạn thì bị 5 roi... 1 tuần mà liên tiếp ăn 20 roi nghĩa là cô sẽ đuổi học con...
Choáng và rất choáng... nó cứ nghĩ con gái sẽ chùn bước nhưng không, con gái nói : "Con sẽ cố gắng. Con muốn trở thành 1 học sinh giỏi về môn văn vì môn văn là môn con yêu thích nhất!". Cô hạ giọng : "Cô thấy con có khẩu khí rất tốt, 1 gương mặt sáng, cô hy vọng con sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô"... Chồng cô giáo ngồi chờ ở tầng 1 trông xe cho mẹ con nó 1 tiếng đồng hồ, vì cứ ngỡ cô sẽ chỉ tiếp có 10 phút là nhiều...
Ra về con gái nói : "Mẹ ơi, tháng tới mẹ cắt internet đi. Con rất yêu cái máy tính nhưng con nghĩ nếu có mạng con sẽ lại không chuyên tâm. Khi nào cần vào mạng con sẽ mượn usb của mẹ để vào". Chà, sự quyết tâm của con gái khiến nó thấy vui và thấy thương quá. Cái bệnh trào dịch ngược dạ dày sẽ đi theo con suốt những năm tháng cuộc đời sẽ khiến con sẽ vô cùng vất vả... Con sẽ phải thiệt thòi hơn các bạn khi mà không được làm cái gì mạnh mẽ và phải kiêng khem ăn uống cho phù hợp...
Có lẽ nỗi niềm 1 của 1 người mẹ như nó lúc này chỉ ước ao cho con gái khỏe mạnh để có thể vượt qua mọi cửa ải học hành. Những cô giáo toàn cao thủ về ghê gớm, con cũng đã và cố gắng vượt qua đã thấy ý chí học hành của con. "Con sẽ thi vào chuyên văn Trường Chu Văn An mẹ ạ!", nghe con nói mà nó cũng giật hết cả mình... nó đâu cần con quá nỗ lực như thế... Nó đã nói với con rồi, con chỉ cần học bình thường và chắc chắn kiến thức... "Mẹ không muốn con gái mẹ vào 1 trường danh giá để mẹ tự hào hay sao?"... Trời... Nó đã nói với con : "Mẹ muốn chứ. Nhưng mẹ nghĩ tất cả những cái đó chỉ là sự cố gắng trong tầm tay có thể. Mẹ không cần con phải quá bị áp lực bởi điều gì. Nếu có bản lĩnh, con gái mẹ học ở đâu mà không được... Cần gì cứ phải 1 trường quá danh giá! Mẹ ngày xưa học ở 1 ngôi trường mà tỷ lệ học sinh trượt tới 50%, vậy mà mẹ vẫn lọt vào 50% thi đỗ... Thế là được".
Nó là vậy, nó không bao giờ thích đi theo 1 cách đi của những người khác, sống theo cách nghĩ của những người khác... Nó âm thầm đi 1 mình nó 1 con đường, đôi khi nó cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng trước những vị kỷ, trước trục lợi hám danh... Nó chọn con đường sống đơn giản, cho đời thanh thản... Nó chọn niềm vui là được nhìn thấy con gái lớn khôn, xinh đẹp, thông minh và biết nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống. Hôm nay con gái về mặt mũi phờ phạc, mệt mỏi... Hỏi ra thì con gái và các bạn trong lớp phải bê bàn ghế mới lên tận tầng 4... Con gái kể có nhiều bạn trai cực yếu, bê có 1 lần rồi thở kêu không làm, một số bạn gái thì ì ra không chịu bê... Nó xót con vô cùng, vì bệnh của con không được làm việc nặng... Nó bảo : "Sao con không gọi cho mẹ để mẹ gọi đt cho cô giáo để tránh cho con việc nặng". Con nói : "Con không thể không làm, vì những đứa không làm bị cả lớp nhìn với ánh mắt coi thường...". Bó tay với con, nhưng cái lý lẽ đó đúng là không thể bẻ được... Vậy mà vẫn bắt con bé phải rửa bát 2 bữa trong ngày... Oài... mình thấy mình cũng rất chi là lười... Viết tới đây thấy ân hận đầy người.... thui đi mắc màn thay cho con gái nào...![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Độc hành (22-08-2012),get_out_cs (21-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (21-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (21-08-2012),OA _ NỮ (21-08-2012),thuphong (21-08-2012),Triplec (21-08-2012)
Con gái em thật xứng đáng cho mẹ cháu tự hào và kiêu hãnh. Chỉ riêng cái khoản cắt nét để tập chung vào học tập là chị phục đó. Thật là một cô bé có nghị lực và sự quyết tâm vượt trội ở lứa tuổi đó.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Tuyên truyền một chiều là một ưu điểm của báo chí, vì nó là công cụ (chính trị, tư tưởng...).
Việc đọc báo thấy toàn tin tốt lành: người tốt, việc tốt, thành tích, gương vượt khó, gương tích cực, thành công của sự sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực,...khiến người đọc cảm thấy môi trường sống trong lành, xã hội vui tươi, an toàn,...cuộc đời là đáng sống, lạc quan và đầy tràn niềm tin, sự vui vẻ...Đó là mặt tích cực của tuyên truyền.
Đọc báo chỉ thấy tin: hiếp, giết, cướp, tham ô, hủ hóa, tiêu cực, lừa lọc, đâm chém, chặt nhiều khúc,...khiến người đọc cảm giác đời sống thêm ngạt thở. Báo chí của ta giờ chán quá. Chả hiểu mấy ông làm công tác lãnh đạo nghĩ gì, để báo chí phát triển tùm lum, rác rưởi nhiều quá. Thấy thèm thời bình yên của bao cấp. Sao khi đó ngèo mà người ta sống chân thành tử tế thế. Giờ thì giàu, sang hơn trăm lần, phát triển cả chục lần so với xưa mà đời sống tinh thần thì bất ổn. Lỗi của người lãnh đạo, nhưng đây cũng là lỗi của các nhà làm báo nữa. Người làm báo hãy nói sao cho khéo. Để cho tế nhị thôi, khéo léo thôi, nhẹ nhàng thôi mà vẫn sửa được người, sửa được xã hội cho nó đẹp lên. Đừng làm ầm ĩ, lung tung, lộn xộn. Chả biết tác dụng chống cái xấu đến đâu, chỉ thấy đau đầu, nản, nhức nhối, mất niềm tin,...làm nảy sinh cho người đọc toàn là các xúc cảm tiêu cực.
Last edited by toitimtoi; 21-08-2012 at 08:51 AM.
Độc hành (22-08-2012),Boulevard (21-08-2012),ConGaiTrangAn (21-08-2012),get_out_cs (21-08-2012),langthang (21-08-2012),Nhím con (21-08-2012),OA _ NỮ (21-08-2012),thuphong (21-08-2012),Triplec (21-08-2012)
Hihi... Anh mình răn ai đây nè... Với thể loại bài cướp, hiếp, giết... em chằng dám đọc nhiều vì càng đọc càng thấy xã hội biến thoái quá, đạo đức con người quá suy đồi làm những việc mà mình không thể tưởng tượng nổi. Em nghĩ rằng dẫu xã hội ra sao nhưng mình giữ vững bản chất con người mình thì có sao, đúng như phát biểu của anh trên báo em mỗi chúng ta phải tự "miễn dịch" đối với cái xấu mà.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Độc hành (22-08-2012),get_out_cs (21-08-2012),langthang (22-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (24-08-2012)