Chuyện kết thúc có hậu. Đọc đến đây đã thấy nhẹ lòng, dù rằng tương lai của người phụ nữ tội nghiệp kia vẫn còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm.
Câu chuyện này của Bou khiến ĐH nhớ lại một bộ phim của Liên Xô ngày xưa: “Nếu anh thề bảo vệ công lý”.
Câu chuyện kể về một cán bộ điều tra đã nổ lực bằng mọi cách, kể cả việc chống lại đồng đội của mình, để truy tìm, thu thập những bằng chứng gỡ tội cho một tù nhân bị án oan. Bộ phim khép lại ở cảnh cuối cùng, lúc người cán bộ điều tra trao cho người tù giấy quyết định trả tự do vì vô tội. Người tù nhận giấy, nói lời cảm ơn, rồi lầm lũi bước đi. “Anh không vui sao ?” Người cán bộ hỏi. Người tù vừa được tự do trả lời như muốn khóc: “Lúc tôi bị bắt, truyền hình, báo chí, đài phát thanh ngày nào cũng đưa tin, bài, hình ảnh của tôi, đến nỗi gia đình tôi phải âm thầm trốn đi nơi khác vì không chịu nổi sự dè bỉu, khinh miệt của mọi người. Bây giờ tôi được chứng minh vô tội và trở về chỉ với mảnh giấy nhỏ này, anh khuyên tôi phải làm sao đây ? Tôi phải cầm nó đi gõ cửa từng nhà để đưa cho người ta đọc à ?” Bộ phim kết thúc ở đó khiến người xem không khỏi nặng lòng.
Rất may là “bộ phim” về chị Nhung của hôm nay kết thúc có hậu hơn. Vai chính cũng không phải là một cán bộ điều tra mà là một nữ phóng viên năng nổ. Cảm ơn Bou nhiều lắm !
![]()