Bou trả lời comment của TTT trong topic này vì trong đó anh đã có những lời chia sẻ riêng tư với Bou... TTT rất lãng tử cứ như 1 người bạn say đáng yêu, cứ lang thang trên topic này hay topic kia... và thi thoảng chia sẻ hơi lạc với chủ đề mà mọi người bàn tán 1 chút. Nhưng điều đó cũng là 1 nét đặc biệt khiến Bou mỗi lần đọc comment của anh lại phải "luận" từ chỗ nọ hay chỗ kia.
Vì phải sống lâu nay trong hoàn cảnh trớ trêu, cực kỳ đau khổ mà chả dám kêu ai. TTT hiểu Bou lắm. Thấy Bou vui và happy vậy là TTT mừng rồi. Chúng ta hãy chúc phúc cho cô em của chúng ta, con người tốt, chân thành và nồng nhiệt. Hãy hiểu và thông cảm cho những "nỗi niềm" của những người bạn mình., đọc comment này của TTT em cảm thấy vô cùng xúc động, đơn giản là vì chúng ta chẳng bao giờ chat với nhau, lâu lắm rùi cũng không nói qua alo với nhau... TTT cũng không phải thực sự là 1 tri kỷ đúng nghĩa của Bou vậy mà TTT có những đánh giá làm Bou không khỏi không rung rinh... Cho tới lúc này, Bou hiểu rằng những ưu điểm mà Bou có như tốt, chân thành, nồng nhiệt... chưa chắc đã tốt, vì lòng tốt đôi khi khiến cho Bou ăn đạn rất nhiều. Yêu thương quá, quan tâm quá, muốn chia sẻ, muốn sống hết lòng vì người đàn ông của mình quá... đôi khi cũng khiến người ta thừa thãi và không thấy cần có mình nữa. Cuộc đời thật kỳ lạ, có người những đói kém yêu thương, chỉ khao khát có người đàn bà của mình ở bên cạnh nâng giấc, để ôm qua những đêm lạnh giá... thì lại có những người thì cảm thấy điều đó là quá bình thường và cảm thấy "ngạt thở" khi ở bên vợ, bên người yêu của mình. Bou luôn mong muốn mình mang tới cho bạn bè và người yêu mình những cảm giác nồng nàn, vui vẻ bên nhau... nhưng đôi khi khó quá khi mà không phải cái điều mình mong muốn cũng được như ý.
Cuộc đời là những khúc quanh... và lúc này Bou em cũng đang ở khúc đó... TTT có lẽ là người được tiếp xúc với nhiều người bạn trai của Bou nhất từ CM, GMCP và rồi người bạn mới gần đây cùng cơ quan anh... Con đường đi tìm hạnh phúc của Bou em nó khúc khuỷu và gian truân quá đúng không ? Khi mà Bou lặn ngụp sung sướng, khổ đau và cả thất bại trong tình ái... thì anh vẫn đều đều bình yên với 1 đáp án có thể anh chưa hài lòng lắm nhưng là một điểm tựa giúp cho 1 người đàn ông cân bằng hơn trong cuộc sống. Nhưng Bou không thích 1 đáp án như vậy, Bou sẽ cố gắng để đi tiếp và tìm cho mình 1 đáp án tốt nhất. Làm gì cũng hết lòng và chỉ khi nào không thể làm được nữa, Bou mới ra đi và lúc đó mọi cái đều đã được xác lập tất cả rồi...
Đôi khi Bou muốn vượt qua định mệnh và số phận để nghĩ tới 1 cái kết đẹp nhất. Đó là lý do đôi khi Bou đánh mất cái bản ngã và cái tôi của mình... Thậm chí để tranh luận cho 1 con đường, Bou đã biến mình thành 1 người đàn bà quyết liệt và quá mạnh mẽ... Đơn giản vì đó là sự tranh đấu cho quan niệm sống, cho hạnh phúc và cho một mẫu số chung giữa mình và họ... Trong cuộc đời này, chưa có bao giờ là em ân hận một điều gì khi tới với ai và ra đi... Đơn giản vì em đã cố gắng làm tất cả trong những gì có thể... Giống như viết 1 bài báo, hay theo đuổi 1 sự trớ trêu mà xã hội mang tới cho 1 thận phận con người nào đó. Tới tuổi này rồi mà mỗi khi xem một bộ phim buồn Bou cũng khóc, nghe một ca khúc đúng tâm trạng nước mắt cũng tự nhiên rơi... Đi viết bài nếu chỉ bình thường không sao nhưng những số phận của nhân vật lại cứ ám ảnh suy nghĩ của Bou khiến em day dứt, lo lắng... Đôi khi em thấy ghét bản thân mình đơn giản vì sao em luôn nghĩ cho người khác, lo lắng cho họ, yêu thương họ mà sao họ giành cho em có được bao nhiêu? Em muốn sống vô cảm đi lắm để em đỡ khổ hơn...
Em đã từng khao khát đi tìm cho mình 1 người đàn ông tốt. Tốt là gì? Tốt là con người đó sống tốt bằng đôi chân của họ, không phải bợ đỡ, không phải dùng những thủ đoạn để đạp người khác để tìm 1 chỗ đứng cho mình. Tốt là gì? Đơn giản là họ trở về bên em mỗi khi căn bếp ấm lửa... "em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng, em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình..." tới giờ phút này đây, thì cái ước mơ khiêm nhường đó vẫn chỉ là giấc mơ... Nhưng không sao, Bou em sẽ bước tiếp mạnh mẽ vì em biết, bên em còn có những người bạn luôn chìa cánh tay cho em lúc em đau khổ, em mất phương hướng... @ 1 người Bạn của em: Em vẫn biết những ngày tháng qua anh đã không ngừng quan tâm tới em, không ngừng lo lắng cho hạnh phúc của em 1 cách âm thầm, anh vẫn âm thầm vào diễn đàn không 1 lời comment, 1 cú click thanks... Nhưng tới với nhau là cái duyên... Duyên qua mất rồi, trái tim em giờ đã giành cho 1 người khác... Hãy để cho trái tim ấy nó lành lặn lại đã nhé... Nó còn đau lắm, đau lắm đấy, khiến nó không thể gặp 1 ai cả... Mới đây thôi, người ta nói hay là em quay lại với anh ấy đi, anh ấy yêu thương em, lo lắng cho em như vậy cơ mà... Trái tim nó có nhiều con đường để đi lắm... Nếu em quay lại thì quá bất nhẫn cho anh và lửa tình cũng đâu có còn nguyên vẹn như xưa nữa... Bước đi tiếp... Anh đừng giận em nhé, những tin nhắn và email của em cũng đã thể hiển rõ suy nghĩ của em rồi...
Em cũng hiểu anh TTT và những người bạn trai đồng cảnh của em mong muốn điều gì... Với mỗi 1 con người sự mong muốn 1 khác, và đó là lý do lần này đây em thấy hụt hẫng bởi có lẽ cái sự mong muốn của người đó chẳng giống ai cả... Đó là lý do họ không cố gắng để thay đổi, để làm tất cả cho người đàn bà mà họ yêu... Và đơn giản vì có những người thật ích kỷ trong tình yêu, họ chỉ biết sống cho thế giới của họ và họ không muốn san sẻ cái thế giới đó cho người tri kỷ... Đó là lý do họ sẽ lại tiếp tục thất bại thôi nếu đi tiếp... Nhận được những sai lầm của mình để bước tiếp mới là khó... Tốt với ta chưa đủ, mà đôi khi ta còn học cách tốt với chính người mà mình mong muốn... 1 ngày nào đó ta cảm thấy lo lắng khi người ta yêu đau ốm, 1 ngày nào đó ta cũng rơi nước mắt khi thấy người yêu của mình rơi nước mắt, và một ngày nào đó ta cảm thấy hạnh phúc vui khi ta mất mát 1 chút quyền lợi nhưng lại mang tới cho người ta yêu nụ cười... nghia là trái tim ta đã biết yêu thương tới 1 người khác thực sự...
Câu nói của ông GD Trung tâm điều tra dư luận xã hội mà Bou rất tâm đắc: "Lẽ ra chính những người cha, người mẹ phải là những hình mẫu điển hình cho con cái học tập nhưng bây giờ những mối quan hệ ngoài luồng hôn nhân, những mục đích vị kỷ chỉ vì đồng tiền… đang làm hình ảnh của các bậc làm cha làm mẹ xấu dần đi trong mắt chính con cái của họ. Trẻ em đang thiếu những thần tượng thực sự ngay bên cạnh chúng nên chúng mới chạy theo sùng những thần tượng âm nhạc hay phim ảnh tới điên cuồng". Làm cha, làm mẹ khó lắm...Sống sao để con mình nhìn vào cảm thấy yêu quý trân trọng bố mẹ mình là 1 điều càng khó... Cha nào con đấy... Tất nhiên cũng có những xác suất con cái hư hỏng là không phải do bố mẹ... nhưng rõ ràng nếu cha mẹ sống tốt và luôn có những thái độ đúng đắn trong mọi ứng xử thì con cái cũng sẽ có những cách nhìn đúng cho chúng sau này...
Có bao giờ Bou lại nghĩ sẽ mang tới cho cặp vợ chồng đang khốn khó này những nụ cười như thế này... Đời người ngắn lắm. Bou chỉ muốn con người mang tới cho nhau những nụ cười thôi... nươc mắt, khổ đau đã quá nhiều rồi...




Trích dẫn