TL em phân tích những điều tế nhị trên thật là rõ ràng, tỉ mỉ và thấu đáo. Qua blog của B, chỉ hiểu được phần nào con người của B, yêu và ghét rõ ràng, trắng và đen phân biệt...Chữ TÔI mạnh hơn chữ TA.Những mẫu người như B rất giống một số bạn bè của chị khi họ còn trẻ, giờ họ cũng thay đổi nhiều rồi.
Những cảm nghĩ của chị chia sẻ trong nhà B cũng là kinh nghiệm chị học hỏi được trong gia đình và ngoài xã hội, tuy một số người ko tán đồng quan điểm đó, (như các anh chị em của chị) nhưng đối với chị thì chị được nhiều hơn mất, đó là sự bình an mà mình có được trong cuộc đời.
Chị kể một chút chút nhá về những điều chị đã trải qua.
Trong tình cảm, ông xã chị ko phải là tất cả, nhưng chị xác định cuộc hôn nhân này sẽ là tất cả của đời chị nên chị đã phải "uốn mình" nhiều lắm để tồn tại hơn hai chục năm. Điều này đối với bạn bè và anh chị em trong gia đình vẫn luôn là sự ngạc nhiên và bí ẩn đối với họ.
Chị làm dâu trong một gia đình "tàu" 100% gốc HN mà tinh thần đại hãn của họ dù đã bị mất gốc xong cũng rất vô cùng mãnh liệt, và điều thứ hai nữa là sự phân biệt và thành kiến địa phương của nhà chồng cũng rất nặng nề, nhưng chị đã vượt qua được tất cả. Khi đó chị ko nghĩ đến hai chữ "dối lòng", mà chị chỉ nghĩ đến câu, "lui một bước trời cao biển rộng," thế thôi.
Làm dâu được hơn năm thì chị ra ở riêng để nhường phòng đón cô em dâu thứ hai người Ý về ở. Từ đó gia đình chồng chị ko còn có ngày bình yên nữa.
Cô dâu mới này mới chỉ 20 t. Rất xinh đẹp, ngoan (nhưng ko hiền) và yêu chồng khủng khiếp. Chính vì ty đó nên cô ta muốn độc quyền chồng trọn vẹn.
Ngày nào she cũng gọi phôn đến kể tội nhà chồng, Tai trái chị nghe she nói, tai phải chị nghe bốn cô em chồng nói. Hif hì. Những điều she kể là những điều chị đã trải qua khi làm dâu, chị chịu được nhưng she ko chịu được...Rồi she hỏi chị,"họ làm thế là đúng hay sai, còn tao làm thế thì sai hay đúng"
Có những điều rất nhỏ nhặt, nhưng lại rất tế nhị, nếu ko "dối lòng" thì ko thể duy trì được mối hôn nhân này,
ví dụ she kể chị nghe những sinh hoạt đời thường.
- Phone gọi đến cho chồng tao thì tao phải nghe, còn nếu tao ko có ở đó thì họ lấy lại tin nhắn và phải đưa cho tao, chồng tao về thì tao đưa lại cho he, nhưng họ cứ giành lấy đưa trực tiếp cho chồng, thế tao là cái gì của him...
- Đồ dùng tao mua cho chồng thì mẹ chồng bỏ đi, muốn chồng tao dùng đồ bà ta mua...-Vậy tao làm vợ để làm gì, chỉ để FK thôi à...
Trước kia chị cũng đã từng rất khó chịu và tự ái khi gặp phải cảnh đó, cảm giác như bị coi thường và bỏ rơi. Nhưng chị đã nghĩ theo khía cạnh tích cực
"Chồng được bố mẹ chăm sóc thế thì mình càng nhàn thân"
Và lúc đó chị chỉ biết khuyên cô ta những ý nghĩ thật sự trong đầu của mình khi mình cũng từng trải qua những tâm trạng đó.
- Hãy cứ nghĩ những ngày tháng sống chung với gd chồng chỉ là tạm thời, chủ yếu để mình làm quen và học hỏi kinh nghiệm cách chăm sóc một gia đình của ba má như thế nào để sau này mình còn biết cách lo cho gi đình riêng của mình.
Và she trả lời chị như câu nói của em TL.
- Tao ko phải là cục bột mì để họ nhào nặn thế nào cũng được....
hi hì
Kết quả là she muốn nhào nặn lại họ, nên ngày nào trong nhà cũng ngân nga văng tiếng chửi hề, văng sang hai họ thông gia luôn..(.Bây giờ thì quan hệ của she và nhà chồng rất tốt)
Còn chị mỗi khi về thăm bố mẹ chồng là được ông cụ mừng lắm pha cho loại chè ngon nhất để mời con dâu, còn mẹ chồng thì đi bổ trái cây ép ăn, bà nội chồng thì khi ra cửa luôn dúi nắm tiền vào tay cho, các cô em chồng tíu tít vây quanh tám chuyện, và chồng của các cô em thì chuyện dứt ko ra.
Có đôi khi ngồi suy ngẫm, có phải mình đã "dối lòng", để có được sự "thật lòng" của họ.
Yes, mình có thể đã từng sống "dối lòng", để che giấu bản ngã thật sự của mình, xong mình chưa bao giờ để mình "vo tròn" như cục bột mì kệ họ nắn sao thì nắn, càng ko thể là quả bóng tròn để họ đá lăn lung tung.
Sự hi sinh nào cũng phải có giá trị của nó, và sự dâng hiến nào cũng phải có sự đáp trả. Cuối cùng là chị đã có được một người chồng và là một người đàn ông duy nhất "chịu đựng " nổi mình lâu như thế.![]()