Anh à, em của anh không phải một người quá lãng mạn tới bay bổng cũng không phải là người không biết trân trọng yêu thương... Nửa đêm hôm qua, mẹ đang nói chuyện với bạn, con gái vào hét lên: "Mẹ ơi! Hình như là cái bếp ga nó rò rỉ con ngửi thấy mùi ga...". Mặc dù được người bạn hướng dẫn kỹ càng cách tắt đường ga vào bếp, nhưng rốt cuộc thì bản tính đàn bà khiến em chỉ có thể nằm chờ cho qua buổi sáng để gọi thợ ga tới xem hộ... Em cứ sống thế này với bao nỗi lo của 1 người mẹ đơn thân... đôi khi cũng nhọc...
Anh có biết cái cảm giác của em như thế nào khi ngược trở lại nhà bố nó để đón nó về khi mà sức lực thực sự kiệt quệ... Những lúc như thế em không hiểu sao em có thể vượt qua bao nhiêu cây số để có thể về tới nhà... đơn giản vì đằng sau em là con. Em cứ lủi thủi mãi trong căn nhà trống cùng con gái ngày qua ngày... Em còn biết bao nỗi lo mà phải tự gánh lấy tất cả... chẳng ai gánh được cùng với mình... Ngay cả khi đi xem nghệ thuật vào nhà hát 1 mình đơn lẻ... anh có bao giờ biết cái cảm giác đó không ?
Sáng nay em nghỉ làm, hốt hết đám lá sen vào túi, lau dọn tầng, rồi giặt 3 cái chiếu... vừa nấu cơm xong chờ con gái yêu về ăn... Em lãng mạn bay bổng như thế sao? Em lãng mạn bay bổng mà em có thể lo được cho cả bố em, mẹ em từ bệnh tật, ốm đau cho tới khi bố mẹ em ra đi... Nhưng có bao giờ sự bận rộn từ bố mẹ, gia đình và công việc khiến con tim em khô cằn yêu thương hay không? Em vẫn có trách nhiệm với bố mẹ, em vẫn có trách nhiệm với con em và em vẫn có trách nhiệm với chính con người mình, đó là biết tận hưởng cuộc sống, biết trân trọng những tình cảm đẹp và khi đã yêu em không thể yêu bằng nửa trái tim.. Em chưa bao giờ là kẻ vô cảm, cũng chưa bao giờ em thờ ơ trước giọt nước mắt hay chỉ là một nỗi buồn trong mắt bạn mình...




Trích dẫn