Mệt rã rời... nhưng chẳng muốn ngủ... đơn giản chỉ vì ... không muốn ngủ... Nhưng như lúc này đây, em cảm thấy em không có một ý nghĩa gì cả với ai đó, em chỉ là bên lề cuộc sống của ai đó mà thôi... họ có thể để cho người đàn bà của mình nước mắt tuôn rơi vì buồn tủi, họ để mặc em tự bơi trong một thế giới đầy hỗn độn, đầy khó khăn...
Cảm ơn bạn, anh đã làm cho em cảm thấy em không là một con bé nhạt nhẽo, vô tích sự và vô duyên... Cảm ơn vì đã tiếp chuyện em 90 phút có lẻ... cho 1 người tâm trạng chỉ nhìn về những quá khứ về bố, về con để vui... Cảm ơn vì đã chia sẻ với em 1 đêm mất ngủ... Bởi vì ngày mai... có thể cái nick đó em sẽ không còn sáng đèn nữa... Vì em muốn sẽ tự bơi một mình... Kể cả khi như lúc này đây,em không biết đâu là bờ... Em cứ bơi mãi... bơi mãi... vô định và trống rỗng...
Em không ham 1 điều gì trên đời này đơn giản từ trong sâu thẳm trái tim em chỉ khao khát được là 1 người đàn bà mà thôi. Những lời ca khúc trong bài Tình nồng cháy cứ làm em nhức nhối đeo bám cuộc đời em vậy và cũng chỉ là bài hát duy nhất mà em biết hát một cách đầy đủ nhất về giai điệu, ca từ:
"Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường - có anh bên mình
Anh yêu anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng mình.
Và em biết khi em viết những dòng này ai đó có đọc rồi cũng chỉ mỉm cười bụng bảo dạ: "Xời... Có tí chuyện mà cũng thức khuya như thế. .Em sẽ bơi... và nếu em đuối sức, em sẽ đi tìm được con đường ngắn nhất để tới bờ. Gặp nhau đã là cái duyên, yêu nhau đã là cái nợ, còn sống với nhau suốt cuộc đời chắc là cái phận... em nghĩ vậy chẳng biết có đúng không... Đâu là duyên? Đâu là nợ và liệu số phận có mỉm cười hay vẫn chỉ mang tới cho em những giọt nước mắt tuôn rơi vì cô độc