Con xin lỗi mẹ vì con ốm...
16g30 chiều đang chuẩn bị về để đi mua vài thứ trong siêu thị nhân ngày vàng thì cô em rủ : "Chị ơi, đi xem váy Nem cho em"... Vì em ít thời gian và cũng vì mình là người khuyến khích em tới đó mua vì thấy đang có tuần hạ giá 50%. Thế là tới coi với em tới 17 giờ rồi nháo nhào bảo chị về đây... Vào Nguyễn Kim chọn 2 thứ đồ cần mua là máy xay sữa đậu nành và xay sinh tố. Về tới nhà là 17g50... Trước đó con gái gọi mẹ ơi con đau bụng lắm... Mấy ngày nay con gái cứ đau bụng âm ỉ nhâm nhẩm nên nó cũng lo... Con gái gọi, nó liền gọi cho bố nó vì theo quy ước hễ con ốm là gọi cho bố, bố sẽ có trách nhiệm lo cho con vì bố có nhiều mối quan hệ trong bệnh viện 103... Nó gọi cho ex cũ, hắn bảo: "Em cứ cho con về nhà mẹ hoặc nhà anh rồi anh sẽ cho nhân viên của anh đón con đi khám"... Oạch... "nhân viên" không lẽ ex lên sếp rồi??? Thế nên không tự đưa con đi khám mà còn sai nhân viên đưa đi? Thôi kệ, phóng như điên tới nhà ex ở Hà Đông, trên đường đi qua trường học , 18g là giờ học... Gọi điện thoại cho 2 đệ tử, hai đứa kêu nếu thầy điểm danh em gọi chị ngay, chị cứ đưa cháu đi đi... Đưa con tới chung cư nhà ex. Nhìn thấy vợ ex đang dỗ 2 cô con gái, chúng nó nhìn thấy chị ùa tới ôm khiến con bé nhăn mặt vì đau... Nói vài lời gửi gắm rồi đi... Vốn không nhịn được đói bèn rẽ vào cửa hàng bánh kẹo, mua 1 cái bánh mì Kinh Đô + 1 chai lavie... Rồi tới trường vào 18g40 (chậm tới 40 phút, nhưng nghe nói là lớp đổi chỗ đi đổi chỗ lại nên 18g20 phút thầy mới dậy).. Nó hiên ngang tiến thẳng vào giữa lớp, đi giữa lớp rồi chui vào cuối hàng (vì những hàng ghế bên ngoài đã lèn chặt người rùi)...
Nghỉ giải lao, tranh thủ buôn, tranh thủ ăn và uống... 20g10 phút thầy cho về sớm đang khoan khoái về nhà thì con gái nhắn tin nói rằng bố đi công tác nên nhờ 1 người bạn mà con không quen đưa đi khám... Gọi lại cho ex, điện thoại ngoài vùng phủ sóng... Ức chế thật. Hóa ra hắn ta đi công tác mà lại để nó chở con gái tới nhà vợ hắn, vợ hắn thì 1 nách 2 con nhỏ, 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 3 tuổi... Con gái nửa đêm có đau có sao thì làm sao? Quá ớn... Lại ngược vào Hà Đông 5 cây số từ trường học, rồi đón con gái về. Khổ thân con bé đau bụng mà bị mẹ chở đi chở lại tới gần 30 cây số để rồi chẳng được chữa...
Nó chở về và qua hàng thuốc mô tả căn bệnh đau dạ dày của con cho chị bán thuốc quen thuộc, uống tạm thuốc cho 2 ngày... chờ bố đi công tác về vậy. Con gái vẫy liên tục gọi cho bố nhưng điện thoại vẫn... tò tí te... Nó về và nói với mẹ rằng vợ bố nói rằng bố đi với bồ chứ không phải đi công tác. Cô ấy nói rằng cô ấy chẳng thèm ghen, chán rồi, kệ xác bố.... Bó tay.
Nó nhìn cái cảnh vợ ex bên 2 đứa con nhỏ lèo nhèo, nghe cái giọng điệu chán đời của cái người đã từng là "tình địch" mà thấy cám cảnh... Cũng là phận đàn bà, nếu như ngày xưa nó không kiên quyết bỏ thì những năm tháng qua thì vị trí của cô ta vẫn là nó, và không biết nó sẽ ra sao trước cái thói đa tình, vô trách nhiệm của 1 người chồng như vậy...
Con gái thấy mẹ đi bao nhiêu cây số về mệt nhoài, lại hì hụi rửa đống bát của trưa nay, chiều nay... và dọn dẹp nhà cửa... con gái ra đứng bên cạnh thỏ thẻ : "Mẹ ơi con xin lỗi mẹ vì đã để bị ốm". Cũng giận con lắm, đã biết có triệu chứng dạ dày thì phải ăn ngủ nghỉ điều độ đằng này nghỉ hè, thức khuya, vừa ăn vừa xem ti vi, lại còn nghĩ tới vụ giảm béo bằng cách giảm bớt phần ăn... Chán con quá... Nhưng thương nhiều hơn... Nên chỉ nói từ nay con nghe lời mẹ hơn... Mẹ của con không chơi bời như bố, mẹ còn phải lo kiếm tiền nuôi con, lo học hành, rồi lại lo cho con ăn uống, học hành... Con hãy lo cho con ăn uống điều độ, học hành tốt là mẹ vui... Con đừng làm mẹ buồn hơn nữa nhé... Giờ thì thấy con gái đang nằm trên giường ngoan như chó cún rồi... Mong cho mọi sự tốt lành!