Bou nói đúng ý anh rồi đấy.
Thật ra anh thấy khó nói, nên trò chuyện mơ hồ vậy thôi, muốn hiểu thế nào cũng được. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật!
Đúng là anh muốn nói tình yêu là quan trọng nhất. Nếu yêu thật thì mọi khó khăn chả là gì.
Họ sẽ tìm đủ cách đến với nhau. Được bên nhau, có nhau là hạnh phúc (!).
Đừng nghĩ già như bọn anh chả biết yêu nữa, ngược lại, "gừng càng già càng cay".
Nghe thì hâm hâm (già thế mà còn...).
Thật ra, chả ai cô đơn mãi được. Mình cũng cần có đôi chứ.
Con cái lớn lên sẽ hiểu. Mình cứ hy sinh vì con đã. Song song, mình tìm cho mình một người.
Ý thứ hai: anh thấy khó khăn khi tìm. Chả dễ dàng gì.
A đã tìm và chả được. Thấy khó nên phân tích như vậy, kết luận là vì có Số.
Ý thứ ba: anh hy vọng. Vì đời còn cơ hội. Mình giữ mình cho tử tế, phấn đấu mọi thứ cho ok: mẹ già, anh em, con cái, kinh tế, học vấn,...và vui vẻ vì mình bận rộn. Tất nhiên, một việc nữa là lại đi tìm. Cách: giao lưu, gặp gỡ, thử thách...
A chia xẻ tâm tình như thế nhưng khó hiểu vì ý nghĩ lúc đó lộn xộn.