Hixx... Thế mà đã được khen là giỏi... Lúc đi học về tới nhà rồi, cả con đường Liễu Giai ngập trong nước, xe cộ ùn tắc... thế là tớ lại phi lên vỉa hè (giống như đêm giao thừa tớ bảo cậu ngồi lên xe, tớ phóng thẳng qua mặt các chú công an để đi tìm Minh Anh đi xem bắn pháo hoa đó...) rốt cuộc thì cũng trở về được nhà. Hôm nay chẳng kịp ăn, về nhà con gái theo công thức mẹ đi học buổi tối là không nấu cơm cho mẹ... Tớ đành phải ăn bánh ngọt uống sữa vậy...
À... mà quên... Hôm nay thầy điểm danh 3 lớp liền, tớ là cái tên cuối cùng trong danh sách, mọi người điểm danh xong về hết cả... Danh sách vẫn còn người thấy cậu lớp trưởng vẫn cứ hô... tớ phi thẳng lên nói : "Chỉ còn mình chị em hô làm gì.. Nhớ điểm danh cả lần trước cho chị nhé!". Thầy dạy triết "âu yếm" nhìn và nói: "Nhớ người này rồi... Thế đang làm báo nào..."... Cậu sẽ lại bảo tớ: "Chuyên gia nịnh các thầy giỏi!" ke ke... Ứ phải đâu, mà vì tớ chăm quá, ngoan quá, lúc nào cũng có mặt ngồi từ đầu đến cuối buổi học... mỗi lần không làm gì, không lướt net thì lại giương cặp mắt lên nhìn thầy "đắm đuối" và đầu "gật gật" ra ý thầy dạy hay lắm... thế là thầy hồ hởi phấn khởi nhìn lại rất "âu yếm", có thầy lại còn hỏi lại sau khi giảng : "Đúng không H?" Tớ lại gật đầu sái cả cổ : "Dạ đúng thầy ạ!"... Ai cũng khen tớ ngoan hiền... mỗi cậu là bẩu tớ không hiền thui... Tại vì cậu hư thía... hiền với cậu tớ lại bị bắt nạt à... Bài comment đầu tiên có 6 từ... kiệm lời tới ki bo... Nhưng được khen cũng sướng...và điều quan trọng là cậu đã cất lời... he he
Trời mưa... đã về được nhà... ngẫm lại quãng đường đi mưa ầm ầm, nhớ cái cảnh phóng hộc tốc tới cơ quan lúc trời oi nồng chuẩn bị mưa người như lửa đốt... giờ thi thấy thư thái quá... nhất định hôm nay sẽ ngủ sớm...
![]()
![]()
![]()