Buổi sáng cuối tuần...
Thức khuya nên nó dậy thật muộn, nhìn đồng hồ đã 8g rồi... Ngoài trời mưa khiến nó không muốn đi chợ, cũng không mua đồ ăn sáng cho 2 mẹ con. Nhìn sang phòng công chúa... Chà cô nàng ngủ ngon dã man, nếu mẹ mà không gọi chắc có khi ngủ luôn tới trưa... Nghĩ tới những ngày con gái đi học 7g sáng mở mắt nhìn sang phòng con gái đã trống trơn rùi... hix ... Thôi thì dễ dãi với nàng ấy 1 chút chứ...
Những ngày này Hà Nội thi thoảng lại mưa mà lại thường mưa vào buổi tối...khi mà con người sau một ngày lao tâm khổ tứ với công việc, gia đình thì có những phút giây trầm lại, lắng đọng... và người ta cũng dễ buồn hơn thì phải, có khi chẳng vì 1 lý do gì lớn lao cả....
Lịch làm việc cấp cập, lịch bảo vệ đề cương, lịch đi học... vậy mà trong 1 tháng nó và anh hì hụi đi chơi vào cuối tuần, nào Quan Lạn, nào Tam Đảo và mai là Cát Bà... có dúng 1 cái ngày cuối tuần hở giữa hai người, thì nó lại phi ngược lên Sơn La dự Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 3 ngày... Mấy cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan luôn bảo nó là cấm có thấy cái mặt bà nàng này, lặn mất tăm, mất tích... và thi thoảng lên facebook thì ôi thôi... lại tòn tòn ra một loạt những ảnh "ăn chơi"... Cuộc sống mà... nó không muốn tĩnh tại, nó đang ở cái tuổi thích "sống gấp" mà... Chỉ sợ gần 10 năm nữa, nó ứ chơi nổi nữa... vì không có sức... Nói là chơi, nhưng mà có làm gì đâu, chơi lành mạnh, vui lành mạnh... VÀ sau mỗi lần đi chơi như thế tình cảm lại đong đầy... Và sau mỗi lần như thế nó lại tiếp tục có thêm sinh khí để làm việc và để yêu đời...
Sáng nay lại tự cho mình nghỉ 1 buổi... và ngắm mưa..., nhà hàng xóm bật 1 bản nhạc không lời trữ tình nghe hay quá... Giá như cuộc sống cứ yên ả, cứ vui như thế này nhỉ.. Không phải lo bài vở, không phải cấp cập lao vào con đường đi làm toàn người với người...