Khi người ta yêu...
Có ai nói rằng khi yêu con người ta lúc nào cũng lâng lâng, cũng thăng hoa đâu nhỉ? Cũng có lúc giận hờn... Cũng có lúc muốn ra đi... Nếu ai đó không níu kéo... Em vẫn nhớ câu thơ hồi học sinh về tình yêu:
" Ỡm ờ như thể ông Trời
Đang mưa bỗng nắng, tạnh rồi … lại mưa
Con đường trước đã sắp khô
Con đường lại ướt, khổ cho bao người
Tính em cũng giống ông Trời
Chưa yêu đã giận, chưa vui đã buồn
Để anh chịu kiếp con đường
Suốt đời gánh lấy thất thường tình em...."
Em ghét một tình yêu nhàn nhạt, ghét người ta tới với nhau theo 1 công thức 1 + 1 = 2.. Sự đổi thay bất chợt có khi lại làm cho cảm xúc trở nên thăng hoa... điều này thì anh cũng cảm nhận được nhỉ?
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
...
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố



Trích dẫn