1 buổi tối nằm trên ô tô sau chuyến đi 6 tiếng, nó dường như không muốn ngủ... Những ngày qua nó cảm thấy thật buồn. Nó lần lại những trang đầu khi vào Niềm riêng của Những khoảnh khắc vui buồn năm 2009 và vô tình đọc lại những dòng chữ này: "Mình buồn, buồn vì cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn chung...Nhưng người ta thì lại không. Mình khó tính quá không nhỉ? Nhưng trong cuộc sống người ta có thể làm cho mình rất nhiều cái lớn nhưng những cái nhỏ nhặt, những câu nói, những cách ứng xử trong từng tình huống có khi lại là ngọn nguồn của hạnh phúc". Suốt cuộc đời nó, nó chưa tìm được 1 người đàn ông thực sự hiểu nó cần gì, muốn gì... Nó càng ngày càng lạc lõng và xa lạ với cái căn bệnh vô cảm của xã hội hôm nay… Ngày hô, nay nó đang đối diện với sự vô cảm - một dăn bệnh của cả xã hội với sự no đủ, dư thừa khiến con người ta không còn có nhu cầu quan tâm, chia sẻ với nhau mọi thứ...Sự vô cảm, vị kỷ khiến con người ta cảm thấy việc gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau quá hơn 1 lần, 2 lần trong ngày là điều không cần thiết, là quá dư thừa...
Viết tới đây, chợt nghe tiếng con gái ú ớ trong giấc mơ: "Cái đoạn ấy cậu lấy làm gì. Nó vô nghĩa!"... Hì... Đoạn nào vô nghĩa gái cưng? Với mẹ chẳng có đoạn nào vô nghĩa cả... Trải nghiệm đã giúp nó hiểu nó cần gì và muốn gì... Đời thay đổi khi ta thay đổi, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó... Thế mới biết trong cái xã hội này, con người sống với nhau nhàn nhạt như vậy thôi... Mà nó thì không muốn nhạt...
1 đêm không ngủ và ngày mai lại phải tiếp tục viết 1 bài cho kịp ra báo hôm sau... Sao đời chán thế ??? Sao lòng người giá lạnh đến vậy? Nó thèm lắm rồi có ngày nó sẽ líu lo hét lên : Tôi yêu cuộc đời lắm. Vì cuộc đời cho tôi tình yêu, niềm tin và cho tôi được là 1 người đàn bà...Nó rất muốn "Những khoảnh khắc" sẽ tràn ngập nhữngcảm xúc yêu đương... nhưng nó đã không thể... Nick ai đó vẫn sáng trong đêm khuya... Phải chăng ai đó cũng đang có niềm trăn trở? Ngủ đi thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng... bạn nhé!
Nó post lại bài thơ mà anh Hahaha tặng cho nó... Bài thơ thật hay và ý nghĩa... Biết đến bao giờ mới tới ngày mai ?
Ngày mai.
Khuya rồi ráng ngủ nhe em
Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
Khóc đi! khóc để khổ sầu
Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà
Ngày mai, chắc cũng không xa
Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
Ngày mai hoa nở ngập đường
Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.
Nhặt lên quá khứ rụng rơi
Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
Đường xanh gió nhẹ dạt dào
Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!