30.4
Nó lặng lẽ chuẩn bị đồ để ngày mai đi Quan Lạn. Niềm vui, nỗi buồn đan xen lẫn nhau. Vui sẽ lại được đi khám phá 1 địa danh mới và buồn... vì lần này không có bố đi ra đi vào hỏi : "Con đã chuẩn bị kỹ càng chưa. Cố gắng đi thật nhiều nhé. Đời người đi được là hạnh phúc lắm rồi!". Ngày nó tốt nghiệp cấp 3 thi đỗ đại học, bố thưởng cho nó đi một tour du lịch từ Bắc vào Nam : TPHCM, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế... Khi đó cứ lên xe ô tô đò, tàu thủy là lập tức nó say, mật xanh mật vàng phát hãi... Bố thường bảo: "Làm báo thế này thì khác gì con gà rù. Như vậy là không ổn rồi". Vậy mà đã 15 năm làm báo trôi qua, những chuyến tàu thủy, những vụ đi ô tô lên tận Mù Căng Chải, rồi đi xe trâu xóc dã man... nó không còn bị say nữa mà nói chuyện tỉnh như sáo... Nó nghiệm ra rằng có những thói quen xấu mà con người muốn vẫn có thể thay đổi được từ những điều mà mình thấy có lợi nhất. Nó cười nhạt và đắc chí khi đi xe cùng đồng nghiệp, các nàng thi nhau mượn túi ni lon...
30.4 năm ngoái nó về khu du lịch của nhà bạn ở Đồng Mô, mải chơi với bạn bè quên cả gọi cho bố, vậy mà bố gọi hỏi : "Con và Minh Anh đi chơi có vui không? Cho bố gửi lời hỏi thăm vợ chồng Vân Hà và các bạn của con nhé!". Lúc đó nó thấy yêu bố của nó ghê. Bố chẳng bao giờ cấm đoán nó đi chơi mà lại luôn cổ vũ nữa chứ. Sẵn sàng ở nhà ăn cơm 1 mình, lụi hụi một mình mặc dù ngày lễ tết ở nhà sẽ rất buồn...
30.4 năm ngoái nó cũng rơi vào 1 tâm trạng buồn kinh khủng và đó là lý do nó rời xa Hà Nội và hòa với bạn bè để cho con gái có chỗ chơi và để chính bản thân nó thấy vui hơn...
Còn năm nay, nó không còn bố nữa.... Sáng hôm trước nó lên phơi quần áo, chợt thấy cây hoa đại nở hoa hồng rực rỡ sáng cả 1 góc sân. Nó chọn 1 cành hoa đẹp nhất và thắp hương lên bàn thờ... Hơn 1 năm nay nó bỏ băng các cây hoa của bố, thậm chí anh trai nó về còn hì hụi mang cho hết những bình, những cây mà mấy ông bà đồng nát lên dọn nhà có thể mang đi. Vậy mà vẫn còn khoảng 5 cây, trong đó có cây hoa đại, mặc dù hơn 1 năm không tươi nước vẫn sống mới lạ, lại nở hoa rực rỡ... Vậy là nó quyết định từ hôm ấy, mặc dù công việc rất bận nhưng nó sẽ giành thời gian tưới cây cho những cây hoa mà bố đã trồng... Khi nào con về hưu nhất định con sẽ lại học theo những thú vui trồng cây hoa, nuôi cá cảnh của bố...
Sáng mai đi rồi, những câu chuyện của quá khứ sẽ đi vào quá khứ, nó trở về sẽ bắt đầu 1 chặng đường mới cho mình. Và giờ đây là lúc nó nghỉ ngơi để dừng lại, suy ngẫm để bước những bước chậm hơn, chắc hơn... cho chính cuộc đời mình.
Nó chỉ biết rằng làm người phải biết tận hưởng những gì mà cuộc sống trao tặng, đã đi là phải vui, đã làm là phải chắc... Trưa nay, như đã hẹn với hội bạn cơ quan, nó lại tụ tập liên hoan để chốt hạ sau 4 ngày nữa mới gặp nhau... hihi... Vui dã man... Nó thương nhất 1 cô em đồng nghiệp trước làm ở cơ quan nó, vì dính phốt nghề nghiệp mà bị out khỏi tòa soạn. Giờ em đã xin được 1 chỗ làm rùi nhưng lương vẫn thấp... Em sinh 1977 mà chưa hề cùng ai, cuộc sống cô đơn đã buồn, nghề nghiệp thì lại gặp nhiều rủi ro... Đã vậy trước tết năm ngoái em bị 1 ông xe ôm đâm vào người, báo hại bị gãy chân giờ vẫn đau và chị gái vẫn phải đưa đón đi làm. Mà đâu đã được làm phóng viên, thời gian này em chuyển nghề sang đọc morat... Sinh ra em đã chịu thiệt thòi vì tạo hóa không cho em một vẻ đẹp nữ tính, đã vậy cũng không phải là 1 người phụ nữ có duyên trong nói chuyện, tinh tế trong ứng xử... Đó là lý do em vẫn đơn độc 1 mình, bị bệnh không có ai chăm sóc, hỏi han ngoài 1 vài cô bạn gái...
Trong mắt các em, nó luôn là 1 người chị năng động, không thụ động và không bao giờ có chuyện ngồi gặm nhắm khóc lóc với quá khứ. Lúc nào cũng sôi sùng sục với công việc, gia đình, thoắt ẩn, thoắt hiện ở cơ quan... Đi đi lại lại nhanh như cắt... Và nó cũng sẽ sống tiếp như vậy cho tới khi tuổi già, sức yếu không thể nhanh được... hihi... Cuộc đời thật ngắn và mỗi ngày qua đi không làm được điều gì hay ho, nó cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy lắm í... Hết thời gian nghỉ 30.4 nó sẽ đi tìm cái bảo tàng về những vật dụng bạo hành phụ nữ... việc ăn chơi và làm việc của nó cứ đan xen nhau... khiến nó thấy không còn thời gian để nghĩ và để buồn nữa...