1 tuần với 3 cuộc tụ tập bạn bè, bạn bảo là hễ nó có chuyện gì là nó mới rảnh... còn không thì cấm có thấy cái mẹt... hic hic... Yêu bạn thế cơ chứ. Chúng tôi, 4 người bạn đã chơi với nhau 20 năm rồi, tình bạn thật đẹp và mãi mãi vĩnh cửu. Nhớ cái thời còn là sinh viên, khi tôi có học bổng 11.000 đồng. Hỉ hả mời các bạn đi ăn khao, rốt cuộc thì ăn và uống hết tới 20.000 đồng lận. Vậy là lỗ vốn, nhưng được cái con bé tính xởi lởi và hồi đó kiếm tiền cũng giỏi nên chẳng có so đo.
Nhớ có 1 lần, 4 đứa đi ăn bánh gối ở Lý Quốc Sư, 1 cô bạn cứ cam đoan là chỉ có 3000 đồng 1 bát bánh gối thôi, ai dè lên tới 4.000 rồi, tính ra tính lại thì thiếu tiền 1 cốc, vậy là chính cô bạn đó lóc cóc bảo chúng mày gọi thêm mỗi đứa một cốc chè sen, tao đi vay tiền... 3 đưa ngồi ăn mà nơm nớp lo giả dụ bạn của bạn không có nhà thì không biêt bạn xoay đâu ra tiền để trả nợ mồm đây? Lúc đó làm có điện thoại mà gọi hỗ trợ đường dây nóng... Và rùi bạn trở về, mặt mũi đầy nghiêm trọng ghé vào ngồi và dõng dạc tuyên bố: Đứa nào ăn thêm cứ ăn, tao vay được ối tiền... hichic... Thời sinh viên nghèo mà vui, và cái tình nghĩa đó theo mãi chúng tôi tới bây giờ. Giờ ngồi Quán Ngon tiền tới cả triệu nhưng đứa nào cũng đòi trả tiền, cứ tới tiết mục là tranh nhau... Đứa nào mà được trả thì vui ra mặt...
Học có 1 năm đại học, rồi mỗi đứa 1 phương, và tôi thì chuyển sang học báo chí, đi ngược lại với cả 3 cô bạn, 1 người là nghệ sĩ rồi bỏ nghề trở thành 1 bà chủ doanh nghiệp ra trò, 1 cô bạn thì chuyển sang học kinh tế và rốt cuộc thì giờ thành 1 tổng giám đốc của 1 công ty quảng cáo cỡ lớn, duy nhât chỉ có 1 bạn là học tới cuối cùng để trở thành giám đốc CLB thời trang Hà Nội.
![]()