Last edited by Boulevard; 10-09-2012 at 09:10 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (29-04-2012),get_out_cs (25-04-2012),loyal (07-09-2012),Nhím con (29-04-2012),Sheiran (25-04-2012)
1 tuần với 3 cuộc tụ tập bạn bè, bạn bảo là hễ nó có chuyện gì là nó mới rảnh... còn không thì cấm có thấy cái mẹt... hic hic... Yêu bạn thế cơ chứ. Chúng tôi, 4 người bạn đã chơi với nhau 20 năm rồi, tình bạn thật đẹp và mãi mãi vĩnh cửu. Nhớ cái thời còn là sinh viên, khi tôi có học bổng 11.000 đồng. Hỉ hả mời các bạn đi ăn khao, rốt cuộc thì ăn và uống hết tới 20.000 đồng lận. Vậy là lỗ vốn, nhưng được cái con bé tính xởi lởi và hồi đó kiếm tiền cũng giỏi nên chẳng có so đo.
Nhớ có 1 lần, 4 đứa đi ăn bánh gối ở Lý Quốc Sư, 1 cô bạn cứ cam đoan là chỉ có 3000 đồng 1 bát bánh gối thôi, ai dè lên tới 4.000 rồi, tính ra tính lại thì thiếu tiền 1 cốc, vậy là chính cô bạn đó lóc cóc bảo chúng mày gọi thêm mỗi đứa một cốc chè sen, tao đi vay tiền... 3 đưa ngồi ăn mà nơm nớp lo giả dụ bạn của bạn không có nhà thì không biêt bạn xoay đâu ra tiền để trả nợ mồm đây? Lúc đó làm có điện thoại mà gọi hỗ trợ đường dây nóng... Và rùi bạn trở về, mặt mũi đầy nghiêm trọng ghé vào ngồi và dõng dạc tuyên bố: Đứa nào ăn thêm cứ ăn, tao vay được ối tiền... hichic... Thời sinh viên nghèo mà vui, và cái tình nghĩa đó theo mãi chúng tôi tới bây giờ. Giờ ngồi Quán Ngon tiền tới cả triệu nhưng đứa nào cũng đòi trả tiền, cứ tới tiết mục là tranh nhau... Đứa nào mà được trả thì vui ra mặt...
Học có 1 năm đại học, rồi mỗi đứa 1 phương, và tôi thì chuyển sang học báo chí, đi ngược lại với cả 3 cô bạn, 1 người là nghệ sĩ rồi bỏ nghề trở thành 1 bà chủ doanh nghiệp ra trò, 1 cô bạn thì chuyển sang học kinh tế và rốt cuộc thì giờ thành 1 tổng giám đốc của 1 công ty quảng cáo cỡ lớn, duy nhât chỉ có 1 bạn là học tới cuối cùng để trở thành giám đốc CLB thời trang Hà Nội.
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Tuyền người đẹp và thành đạt nhể![]()
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Duy nhất mỗi Bou em là không đẹp và thiếu thành đạt nhất...![]()
![]()
![]()
1 cô bạn ở góc bên phải đã từng là diễn viên của Đoàn kịch công an đấy bác Tặc ạ. Thì tới cái tuổi sắp đầu 4 rùi thì cũng phải viên mãn chứ... Mỗi em là thiếu đủ thứ nên chưa gọi là thành đạt... Bác Tặc còn nhớ nàng bên góc trái không? Anh em mềnh ngồi cà phê cà pháo với nàng rồi mừ... Hồi đó nàng bận rộn nên trang phục tuềnh toàng làm mất hình ảnh mà Bou đã quảng cáo với bác, để lần sau gặp bác chắc sẽ ngon hơn nhể? hichic
Last edited by Boulevard; 26-04-2012 at 06:52 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1 ngày của nó.
Có những ngày nó thong dong nghỉ cả ngày ở nhà, loanh quanh đi ra đi vào dọn nhà, nấu cơm và làm tất cả mọi việc như 1 ô sin chuyên nghiệp. Nào đi chợ, nào nấu cơm, nào lau dọn nhà cửa, giặt giũ phân loại quần áo, là quần áo, rồi đưa đón con đi học thêm buổi tối... Công việc của 1 ngày lúc nào cũng là như vậy, có thể ít đi 1 chút, nhiều hơn 1 chút là do nó phải tự điều tiết. Ngày hôm nay nó bị phân công cả ngày có mặt ở cơ quan để trực và làm số báo gộp kỷ niệm 30.4. Có lẽ vì cái tính hay để ý và hay phát hịên được lỗi ý, lỗi mo rát nên bị sếp thường xuyên xung vào đội xung kích bổ sung cho ban thư ký mỗi khi có số báo đặc biệt...
Ngày hôm qua thì nó ngồi chồm chỗm với tầm 30 bậc bô lão, lão thành cách mạng của báo để bàn về làm kỷ yếu và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tờ báo. Để rồi lại phải làm 1 công việc bất đăc dĩ, nhận những tấm ảnh lưu niệm về sự phát triển của báo, nhận làm liên lạc viên giữa các cụ và tòa soạn... Buổi trưa đi ăn với bạn, buổi tối lại đi ăn với bạn... Dạo này nó nhận lời đi ăn nhiều với bạn bè đơn giản vì không muốn cho mình có 1 khoảng trống nào, nó muốn lấp đầy tất cả mọi không gian, thời gian hiện tại... Và dĩ nhiên khi nó đi ăn thì con gái sẽ lại nhấc điện thoại gọi cơm 123 hoặc ăn những món mà nó chuẩn bị từ sáng trước khi đi làm.
Đó là lý do nó cảm thấy mệt rã rời cơ thể... Nửa đêm hôm qua nó hì hụi khuân tới 2 rổ quần áo to vật, hệ quả của 3 ngày không mang xuống... Sắp xếp xong thì còn tới cả chục bộ quần áo đồng phục của con và đi làm của mẹ chưa kịp là . Vậy là vẫn để nợ cho tới bây giờ vẫn chưa có lúc nào để là cả.... Buổi sáng dậy đi chợ mua sườn, dọc mùng, mọc... làm sẵn món bún sườn cho con gái rồi cho vào tủ lạnh để giành bữa chiều. Bữa trưa con gái sẽ tự gọi cơm 123 . Buổi sáng tranh thủ mang 2 cái quần của con gái đi sửa, mang 1 đôi xăng đan bị hỏng khóa của con gái đi chữa... Nó lóc cóc tới cơ quan cả sáng và cặm cụi ngồi soi các trang báo... 11g30 lên ô tô của cô bạn thủ quỹ đi măm buffet vì bạn vừa trúng quả xe máy Fly khi gửi tiết kiệm. Trở về cơ quan lại cặm cụi đọc .. 5g chiều con gái hốt hoảng gọi : “Mẹ ơi! Con không hiểu sao cái cửa phòng của con không mở được! Tự nó sập!”. Chao ôi! Mẹ bị điều động làm tới tối, giờ con chơi khó mẹ ghê.... Thế là lại phóng về nhà gọi thợ khóa lên tháo ổ khóa đánh khóa, con gái thương mẹ lễ mễ làm bát bún sườn cho mẹ ăn. Nó vội vã tắm rồi chở con gái đi học thêm sớm truớc nửa tiếng để kịp trở về tòa soạn.
Vừa đi nó vừa nói với con: “Con à. Mẹ rất mệt đấy. Nhưng mẹ luôn phải cố gắng. những gì mẹ cần đó là con hãy tự lo cho con về học hành, về ăn uống tử tế và đặc biệt là lo cho cái phòng của con nó thật ngăn nắp. Mỗi lần mẹ về nhà nhìn nhà cửa bừa bộn mẹ thấy mệt mỏi lắm. Áp lực công việc, áp lực kiếm tiền, áp lực lo lắng cho con... Biết đâu sẽ có ngày mẹ sẽ không ngồi dậy nổi, lúc đó con sẽ ra sao và cả mẹ nữa cũng sẽ rao sao? Chúng ta chỉ có 2 người thôi. Con phải cố gắng vì mẹ và vì cả con nữa chứ... Con cứ tưởng tượng 1 cái nhà ngăn nắp, sạch sẽ sẽ khiến con người ta có tâm trạng thoải mái ra sao...”. Vẫn lại là điệp khúc dạy con... Con gái thì lúc nào cũng im lặng vì biết lỗi, nhưng tuổi trẻ thì khó có thể chu toàn. Nên cái cảnh đang ở cơ quan thì con gọi : “Mẹ ơi con quên chìa khóa rồi mẹ về mở giúp con”, “Mẹ ơi trưa nay con không kịp nấu cơm mẹ mua gì ăn sẵn nhé hoặc mẹ về sớm nấu ăn nhé” vậy là lại phải hùng hục phóng như điên về cho kịp giờ của con... Buổi trưa về nhà ăn cơm và để ngủ 1 giấc ngắn ngủi nhưng thi thoảng lại có cuộc gọi gấp của con gái : “Mẹ ơi, con quên vở bài tập...”, oài lại lóc cóc dậy đi lấy cho con... Vẫn biết là con gái ngoan, học giỏi nhưng cái bệnh lười nhác, hay quên thì ui thui... không chỉ con mà nghe các bà mẹ có con đồng tuổi cũng suốt ngày kêu ca...
Nó chỉ thấy mệt là vì nó chỉ có 1 mình, giờ nó đã phải nhờ thợ khóa đánh thêm 1 chùm chìa và gửi cho cô em đồng nghiệp ở gần nhà, để nếu có cơ nhỡ gì thì con gái còn chạy tới để lấy thay vì lôi cổ mẹ từ cơ quan trời nắng về...
Giờ thì ngồi lỳ ở cơ quan lướt nét để chờ bông cuối ra, chắc phải 2 tiêng nữa mới được về... Chẳng hiểu sao sếp phó tổng lại thấy thương nó nhắn: “Nếu mấy ngày đi chơi, thứ 3 em không đến cơ quan được thì cố gắng chuẩn bị tin, bài gửi qua email. Ưu tiên đi thư giãn và chăm sóc con cái”... Nó bảo em có bài rồi và em sẽ đi làm với mọi người... và nói thêm giờ này em vẫn ở tòa soạn... Sếp lại nhắn: “Nhà em có mình Minh Anh xin về sớm đi. Có cần chị điện thoại xin không?”, nó lại nhắn nó có thể ở lại vì đằng nào cũng sẽ đón con đi học về vào giờ đó...
1 ngày bận rộn tới ngạt thở... nó cứ ngẫm các em đồng nghiệp làm ở ban thư kí suốt ngày phải ở cơ quan muộn, không phục vụ nổi chồng con và gia đình thì không khéo rồi bị chồng bỏ mất. Nhưng thật lạ là mấy ông chồng của mấy cô lại tốt tính, sẵn sàng lo lắng việc nhà để cho vợ đi làm tối, thậm chí tới 12giờ đêm cũng không phàn nàn...
Nó không phải thường xuyên tới tòa soạn nhưng đôi khi có những buổi tối nó lại lóc cóc đi xem nghệ thuật, và giờ về cũng muộn tới 11giờ đêm. 1ngày của nó. Chẳng ngày nào giống ngày nào... với cái nghề làm báo. Nếu hàng xóm không biết cái nghề của nó là phê bình nghệ thuật thì chắc sẽ thắc mắc vì sao nó hay có những buổi đi đêm, về hôm khuya khoắt...
Nhưng nó chọn cho nó mảng nghệ thuật để đeo đuổi đơn giản vì đó là một mảng sạch hơn cả và đỡ vất vả hơn cả so với các mảng khác như phóng sự điều tra, kinh tế, du lịch, văn hóa cơ sở... nhìn nhưng đồng nghiệp của nó thường xuyên đi công tác như cơm bữa. Cô em cùng ban làm văn hóa cơ sở, có tuần đi công tác tới 2 lần, có lần vừa đi ngày hôm truớc, ngày hôm sau lại lên đường. May mà em có cả bố mẹ đẻ và cu chồng ngoan hậu thuẫn... mới dám đi. Nếu không gặp 1 nguời thông cảm thì chắc cũng rơi vào hoàn cảnh 3C...
Một số đồng nghiệp thì vô cùng thích cái lĩnh vực mà nó theo dõi vì thấy nó suốt ngày có vé xem nghệ thuật, suốt ngày tối nào cũng mặc đẹp, chải chuốt đi rạp hát... Nay cho người này vé xem rối, mai cho người kia vé xem xiếc... Hic... đó là những thứ mà mọi người thích, còn với nó thì ôi chao, thượng vàng hạ cám nó phải xem tuốt: kịch, tuồng, chèo,cải lương, múa rối,. xiếc, thời trang, hoa hậu... Oài... Xem nhiều xem mãi rồi thấy nghệ thuật nước nhà chẳng có gì mới, mà mình thì cứ phải đi...Ôi chao. 1 ngày quả là mệt nè... Mệt quá cái thân ta này...
Last edited by Boulevard; 27-04-2012 at 09:25 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Những Ngày Không Nắng
Thời gian qua anh đã luôn vô tình
Và anh biết có những lần anh sai
Tìm hoài đâu những dấu yêu xa vời
Mà không hay em vẫn ngồi bên cạnh
Rồi em đi sau những khi mỏi mệt
Để lại anh những ngỡ ngàng và hối tiếc
Vì trong anh anh đã luôn quen thuộc
Khi nhận ra em đã xa mất rồi
Và như nếu em cần suy nghĩ một mình
Anh sẽ chờ dù bao tháng năm
Anh vẫn sẽ quan tâm mỗi ngày đến em
Để em biết rằng anh bên luôn cạnh
Để em biết ân tình của anh chân thành
Trái tim này vì em đổi thay
Và cho phép anh mỗi đêm được mơ ước
Sớm mai thấy em quay trở về
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (22-06-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (22-06-2012)
Trong cuộc đời mỗi con người có được người yêu quý mình đã khó, hiểu mình lại càng khó… Nó cảm ơn Niềm riêng đã mang tới cho nó những người bạn thật tuyệt… Anh lo lắng cho hạnh phúc của nó, muốn nó tìm 1 hệ số an toàn hơn là con đường mà nó lựa chọn. Anh lo nó đi chơi 1 mình nên cố gắng để đi kèm, anh thấy nó chơi vơi trên từng bài viết trong blog anh cảm thấy lo lắng và bất ổn... Anh tới với Niềm riêng vì quý mến và trân trọng nó như 1 người anh lo lắng cho em gái nhưng anh vào NR anh cũng không ngờ bị sức hút của diễn đàn mạnh tới độ, anh trở thành 1 mem tích cực không ngờ... Nó trân trọng anh bởi cái tình của anh đối với nó, với Niềm riêng, trân trọng những ứng xử tinh tế đối với bạn bè của anh... Tuy nhiên, với nó, càng khó khăn nó càng muốn vượt qua… Rất mong ai đó sẽ cùng nó vượt qua để chứng minh 1 tấm chân tình thật sự chứ không chỉ là sự tạm bợ trong tình cảm với đa phần con người ngày hôm nay ứng xử… Trời mưa mát quá… Mong rằng mưa sẽ mang lại cho mọi người niềm vui, sự may mắn và giúp cho mỗi con người tìm được hạnh phúc cho mình…
Last edited by Boulevard; 23-06-2012 at 04:06 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Có lẽ B đang viết về người anh của B là "toitimtoi" phải ko .Bắt đầu Chị cũng rất ấn tượng về cái nick, sau đó là ấn tượng về người...
OA NỮ nghĩ từ nay anh 3T ko nhưng chỉ bị diễn đàn hút anh mà anh còn hút diễn đàn như cô em B hot girl của anh nữa, để trở thành một hotboy và OA NỮ sẽ là một fan đầu tiên của anh.(Chết tôi rồi)
Last edited by OA _ NỮ; 24-06-2012 at 12:08 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Anh Toitimtoi đâu rùi vào mà nhận fan hâm mộ đi nào... Fan hâm mộ cũng là 1 hot girl nhất của NR đới ... Em tin rằng nếu anh Toitimtoi mà tiếp tục tham gia gắn bó với NR thì mức độ hút "fan" sẽ còn nhiều hơn cả chị em mình cộng lai... Vì đúng là anh ấy rất hấp dẫn đới ạ! Boulevard hi vọng NR sẽ có nhiều anh tài tiếp tục gắn bó để cộng thêm nội lực khiến diễn đàn mạnh mẽ hơn!
Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:19 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Hi, Boulevard. Những bài viết của em rất hay. Ráng cho ra lò nhiều nữa nha.![]()
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Boulevard (17-08-2012),get_out_cs (17-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),OA _ NỮ (17-08-2012)