Mấy hôm nay ko vui, vào blog của B xin chút lửa mang về nhà mình sưởi cho ấm lòng, xong đọc tâm sự của em lại càng thêm chất chứa trong lòng những tảng băng giá lạnh ngắt.
Mới ngày nào
" Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào"
Những cảm xúc yêu đương của em lan toả khắp mọi nơi mọi chốn làm cho cho mọi người mỗi khi khi bước vào ngôi nhà của em cũng ngất ngây theo em. (may ko chìm đắm theo em) hì hì
Khi chị đọc những ngôn từ thăng hoa bay bổng của em, chị ước sao TY em cứ đẹp mãi như thế, dù vẻ đẹp đó mong manh hư ảo như sương trời Sapa ngày nào...
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy
Em có cảm giác những ca từ của NS VTA đã ám thị vào đoản khúc tình của em ko?
Thương em quá
"Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh...
Xót đau người tình si..."
Chị nghe ai nói rằng, hình như em thì phải. "khi mình thất tình mình mới sống thật với mình nhất" Phải, mình sống thật với mình nhất và mình cũng nhìn thấy được sự thật trần trụi nhất....
.Có thể vì thế nên em mới nhận ra "Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai... Mà đôi khi tương lai lại chính từ trong quá khứ... mà ai đó không biết..."
Ai ai cũng biết, Mỗi một cuộc tình đều giống như một ván bài, và ai cũng nghĩ nếu giữ được con bài tẩy đến phút cuối cùng sẽ thắng. Nhưng thắng chưa chắc đã là thắng vì biết đâu đối phường đã thấu hiểu được con bài tẩy đó . ....
Người đàn ông biết chơi, họ chơi đàn bà chứ không chơi tình cảm...Đó mới là một người đàn ông chân chính
Hôm qua thấy chị buồn. MK gọi phone an ủi chị câu thơ, chị cũng tặng lại em câu đó.
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua