Gái ốm
Từ ngày gái đi học chính thức tới giờ. 12g trưa mới được về nhà nên không nấu được cơm cho mẹ như dịp hè. Mẹ bèn gác bỏ mọi việc, mọi cuộc gặp gỡ bạn bè để về nấu cơm cho gái ăn tử tế. Mẹ rât sợ gái ăn cơm 123 nhiều quá vừa béo, vừa không có nhiều rau... Mấy ngày nay gái bị ốm,ho như cuốc, người lúc nào cũng phừng phừng và uể oải vì uống kháng sinh vào người. Mẹ thương gái quá nhưng không biết làm sao vì đau họng mà không uống thuốc thì thế nào gái cũng bị sốt nên đành bắt gái uống.
Trưa hôm qua mẹ có việc phải đi rất xa nên về muộn nói gái rán đậu rồi làm đậu sốt cà chua thịt... Mẹ phóng như điên về nhà thì thấy gái đang hì hụi rán đậu trong căn phòng hầm hập nóng mà thấy thương quá. Ốm vậy mà vẫn phải làm, thế là mẹ chẳng kịp cởi quần áo ra đường nhẩy vào nấu giúp cho gái, để kịp cho gái ăn rồi đi học vào 1g15 chiều. Lịch học của gái triền miên, sáng, chiều và cả tối... Những buổi đi học thêm buổi tối, có tới 5/7 tối và chiều là mẹ phải chở gái đi học, mẹ cũng mệt lắm nhưng thôi nghĩ gái đã cố gắng học hành thế không lẽ mẹ không giúp gái, bắt gái đạp xe đi mấy cây số, nhất là lại là con gái... Món đậu sốt cà chua với rau bắp cải luộc thật đơn giản vậy mà gái ốm ăn vẫn thấy ngon. Nhìn gái vét hết cả những miếng đậu phụ trong đĩa ăn ngon lành mà mẹ phát buồn cười...
Trưa nay mẹ rán cá rô ròn và làm canh cải ngọt nấu với xương và đầu cá (Gái sợ ăn cải đắng món ông ngoại thích, nên giờ món này mẹ đặc cách mua cải ngọt phục vụ cho gái)... Gái về nhà rồi mà mẹ vẫn chưa nấu nướng xong, gái loay hoay bên mẹ chuẩn bị bát đũa, nước mắm tỏi... rồi cứ kêu lên mẹ ơi con đói lắm, đói lắm... Món cá rô nếu không rán kỹ sẽ không ròn và ngon nên mẹ kiên quyết bắt gái chờ.... Úi giời nhìn cái ánh mắt gái hấp háy và cái giọng vui reo lên sung sướng : "Ngon quá mẹ ơi" là mẹ thấy mãn nguyện ghê rùi. Nhà giờ chỉ còn 2 mẹ con giờ chẳng bày được nhiều món, lúc nào cũng chỉ có 1 món chính và 1 món rau... Đành vậy thôi. Nhưng bữa cơm nào mẹ cũng thấy vui vì cái cách hào hứng ăn uống của gái. Gái không dám ăn nhiều đồ béo nên hai mẹ con toàn phải nghiên cứu những món nào cho phù hợp với khẩu vị và giảm béo - ) mục đích tối quan trọng của hai mẹ con. Hôm nay mẹ ăn xong chán chê rồi, ngó sang gái vẫn hì hụi gặm xương cá... Gái bảo mẹ ơi con phải "làm việc" hết các em này đã nhé... Thế rồi khi mẹ rửa bát xong, gái bê nốt mâm cơm ra thì tất cả đều tan hoang... vườn không nhà trống rồi... Hì hì... Mẹ mừng ghê cơ vậy là gái đã đỡ hơn téo rồi nên mới hào hứng ăn uống tới độ mẹ cũng phải kinh ngạc !
Giờ thì gái đang ngáy o o rồi, để 2g bắt đầu học thêm ở trường. 3g30 gái lại về cùng với bạn để mẹ đón chở đi học thêm môn tiếng Anh cách nhà 4 cây số. 5g30 chiều mẹ lại đón 2 gái về, cho bạn gái về rồi hai mẹ con lại đi ăn, hôm nay gái ốm khó ở mẹ sẽ chở gái đi ăn buffe 3 miền. Sau đó thì 7g30 gái lại bắt dầu học môn lý của chị gia sư tại nhà... Chà... cÁi lịch học hành, đón rước gái trong mỗi ngày của một tuần thật là gian nan vất vả. Thôi thì mẹ cũng đành cố gắng vậy... Không biết có nên cơm cháo gì không. Nhưng tiền đóng học cho gái, tiền ăn cho gái và tiền mua quần áo đáp ứng cho cái sự lớn phổng phao của gái... Oài... Nếu mà không có gái là mẹ sẽ khỏe re... Vì chi phi sinh hoạt của mẹ chỉ bằng 1/2 sinh hoạt của gái thôi đấy. Mà dạo này mẹ thấy mẹ cũng hơi chiều gái rồi đấy. Được cơ quan thưởng 1 triệu đồng cho loạt bài viết về gia đình bị tung tin HIV, ngay lập tức mẹ cho gái đi ăn buffe để chiêu đãi... Hôm qua tới hôm nay, hết ban của mẹ rồi đến ban trị sự ai gặp cũng kêu phải chiêu đãi vì thường to nhất từ trước tới nay... Oài... Ai mẹ cũng gật đơn giản vì mẹ viết loạt bài đó vì thương cho gia đình họ mà thôi. Những bữa ăn no đủ của hai mẹ con đôi khi mẹ cảm thấy chạnh lòng khi nhớ tới bữa cơm đạm bạc của cặp vợ chồng gia đình ấy. Chỉ có 1 bát cà, 1 bát đậu kho và 1 bát cơm rang... Mẹ và gái thế là may mắn lắm rùi đới... Sau này mẹ cũng chẳng cần gái nuôi mẹ đâu, cũng không cần cả gái chăm luôn... Chỉ cần gái của mẹ có được một cuộc sống hạnh phúc là mẹ mừng lắm rùi... Giờ điều mà mẹ lo nhất là gái ốm thôi và lo gái không đủ sức khỏe để học hành vì áp lực học của gái quá ư là nặng. Mục tiêu mà gái tự đặt ra quá lớn, mẹ chỉ mong gái vào trường cấp 3 bình thường thôi nhưng mà gái không chịu cứ kêu: "Mẹ không thấy vui nếu con đỗ 1 trường danh giá thì mẹ cũng sẽ tự hào hơn à?". Mẹ ngày xưa có học trường danh giá đâu sao mẹ vẫn đỗ đại học, vẫn trở thành người có ích đới thôi. Thôi kệ gái, gái chịu ăn, chịu học là mẹ mừng rồi... Còn bay xa tới đâu là lực của gái nhé!