Trang 69 / 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 19596768697071 ... LastLast
Bài 681 đến 690/785

Chủ đề: Buồn thì viết

  1. #681
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    2 ngày bận rộn đã qua... Nó giành những giây phút mà nó đã già 40 tuổi để sang cái tuổi âm 41 để giành viết những dòng nhật ký này... Nó trở về diễn đàn mà nó chơi... hơi chạnh lòng 1 chút vì chỉ có duy nhất 1 lời chúc của Lão K... Không phải vì anh chị em Niềm riêng "bỏ rơi" nó mà vấn đề mọi người đã đổ dồn hết cả lên facebook để chúc nó cùng bạn bè, đồng nghiệp cả rồi...

    1 ngày 11/6 vô tình cơ quan lại chọn đúng vào ngày Phát động Cuộc thi viết về "Gia đình hạnh phúc" và nó có cả trong chân Ban tổ chức lẫn thư ký của Hội đồng giám khảo cuộc thi. Đó là lý do chiều tối qua 17g30 nó cố gắng hoàn tất toàn bộ các thông cáo báo chí, thể lể cho vào cặp tài liệu để phát hôm nay. Và nó biết hôm nay nó sẽ bận rộn và vì vậy, trưa qua 11g em Trang - ban nó chát và kêu : "Trời mưa đấy. Mọi người ở hết cơ quan. Hay là mình ăn luôn đi chị". Thế là nó vừa chát, vừa mặc vội quần áo, khoác áo mưa phóng vù vù tới cơ quan để kjp ăn sinh nhật tổ chức sớm với mọi người. Cái thông tin vội vã chỉ khiến cho 6 người bạn (toàn là những tay chơi chinh chiến sẵn sàn giờ nào, lúc nào cũng lên đường) của Bavaho tới với nó. Những tin nhắn vội vã báo không đi được... không làm nhụt chí. Vậy là ăn sinh nhật trước 1 ngày...

    Nửa đêm khi đồng hồ điểm sang ngày mới, nó định đi ngủ thì giật bắn mình vì anh Năm (Hồ Hồng Vân) tặng cho nó 2 phát ảnh, 2 bức ảnh mà anh ém nhẹm đúng 1 năm trời giờ mới tung ra tặng nó đúng thời điểm... Nó cũng giành 1 lời chúc cho 1 người bạn trai thân thiết của nó, kém nó 2 tuổi cũng sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng hoàn cảnh giống nó... Hai mẹ con nó dùng con "mèo béo" để nói những lời dễ thương chúc mừng bạn...

    Để rồi sáng hôm sau nó tới họp ở Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Đang ngồi họp thì nhận được thông tin của em Trang: "chị có cần khiến bọn em ghen tị nhiều như thế không?!"... Chắc là... có vụ rồi nó lập tức chui vào facebook và nhận được 1 bài dài dằng dặc của loa phường cao thủ của Bavaho với giọng văn cực kỳ ngoa ngôn, với trí tưởng tượng vô cùng là xuất sắc: "Sáng ngày ra vừa bước vào phòng đã gặp cú sốc phản vệ. Một bó hồng to, bông nào bông đấy đỏ chót, diện tích phải bằng cái bắp cải Đà Lạt đặt sẵn trên bàn. Kèm theo là hai cái giò to bổ chảng, chắc để phục vụ bữa trưa...Quà của Bạch Mã hoàng tử, đáng tiếc là chẳng phải tặng mềnh. Ghen tị chết mất, nhỉ Đỗ Huyền, Hoài Thu Nguyễn, Thúy Hà Lại, Ha Le, Hoa Vu, Trinh Quynh Hoa,Góc Phố Dịu Dàng...Tag thêm cái mụ Hoàng thái hậu Tôi Tìm Tôi già nua, hôm nay tiếp tục khao lão nữa. Chúc mụ í lúc nào cũng ruyên ráng như thế, đặng lắm anh hâm mộ, bọn quần thần còn được nhờ", quả giật status của Trang khiến bạn bè nhẩy bổ vào chúc và cả trêu đùa... chắc chỉ có sinh nhật nó mới có những câu chuyện vui cười đến chảy nước mắt như thế... Nó bèn nhẩy bổ vào dọa là : "Câm sở vào hiện vật, chờ ta về xử lý...". Đi họp về gặp vô vàn tiếng cười trêu đùa và cả lời chúc của bạn bè đồng nghiệp, em Hà núp sau bó hoa và 2 cây giò khua khoắng... rốt cuộc thì nó cũng tranh thủ show hàng. Cảm ơn bó hoa của fan hâm mộ - người anh mà nó trân trọng yêu quý suốt hơn 10 năm qua, dường như năm nào nó cũng vinh dự được anh tặng cho 1 bó hoa thật to, thật đẹp... bó hoa luôn là lý do khiến mọi người trêu nó suốt suốt suột... Còn 2 cây giò là của em Hoài mua giúp cho nó để làm nổi lẩu tối, buổi sáng thì em Nga nhận tin nhắn đã lập tức vác cho nó mượn nồi lẩu điện để tối cho bà chị liên hoan. Ai cũng dọa khừ 2 cây giò nhưng mà cứ ai động tới thì em Hoài nhất định không cho sờ vì em biết tính nó rùi... ai chứ nó thì cho tất những gì mà nó đang có, người thảo nhất quả đất còn gì...
    Buổi trưa nhận được lời chúc của 2 cô bạn gái thân, rủ đi ăn nhưng từ chối vì lịch họp của cuộc thi là 13g30. Chóng vánh dự họp báo cuộc thi, chóng vánh làm tin và nó ba chân bốn cẳng nhào vô về nhà và không quên để lại lời nhắn nhủ bạn bè yêu quý vì nó cứ thò vào facebook là nhận tới hàng chục cái comment mới : "Cảm ơn mọi người đã chúc mừng Tôi Tìm Tôi nhé... Vì cả chiều dính vụ Phát động cuộc thi viết về "Gia đình hạnh phúc" do Báo Văn Hóa tổ chức nên chẳng kịp vào facebook "like" và "comment" lại những lời iu quý mà bạn bè tặng cho mình. Xúc động quá... Giờ thì phải ba chưn bốn cẳng đi tiếp roài. Xin kính mời những ai chửa được ăn sinh nhật mềnh thì có mặt tối nay vào 18g30 tại nhà gia chủ... Nhà thì bé téo tèo teo nhưng tấm lòng í a vô cùng rộng và mở... nên kính mời tất cả những ai đã ăn hoặc chưa ăn sinh nhật thì cứ tới với mẹ con nhà mềnh nhá. Mời thật lòng đới, nhớ nhắn cho 1 cái tin để mẹ cháu còn chuẩn bị đồ nghênh tiếp ạ... Đề nghị Hoa Vu Ha Le Kim Tien Nguyễn Viết Hưng + thêm cả mấy cái loa phường Bavaho Nguyễn Thu Trang và Hoài Thu Nguyễn .... tuốt tuồn tuột... tất tần tật... ai tới cũng là niềm vinh dự và hân hạnh của mẹ con cháu nhá.... iu nắm cơ ạ!". Nó không kịp like và cảm ơn trên facebook cũng như không kịp cả trả lời tin nhắn chúc mừng của bạn bè... Nó hi vọng bài viết này những ai chúc và gọi đt cho nó mà nó không kịp trả lời cũng lượng thứ vì thực sự hôm nay rất chi là căng thẳng.

    Buổi chiều tối về tới nhà là 17g, cô mẹ của bạn gái của con cũng hoàn cảnh như nó đã tới giúp nó làm các món. Rồi lần lượt là những người bạn, trong đó có ngừoi bạn sinh cùng ngày, cùng tháng của nó... dường như thành quy luật cứ tới dịp này là hai đứa lại cùng tổ chức sinh nhật với nhau và khách mời đều là những người bạn thân thiết nhất... Lời nhắn của nó trên facebook chỉ kjp gọi thêm anh Lao ái và Grang rỉ.. Nhưng nó không ngờ cô bạn gái thân cấp 3 bụng chửa vượt mặt, chỉ còn 2 tháng nữa là sinh, bỏ cả cô con gái nhỏ 2,5 tuổi ở nhà cho mẹ chồng trông để tới ngồi với nó cả buổi, rồi cặp vợ chồng cậu bạn cấp 3 đi ăn giỗ về cũng cố gắng tới chúc mừng sinh nhật nó... Anh bạn Lương Anh Dũng - người anh chơi với nó 3 - 4 năm rồi hễ nó cần thì chỉ cần 15 phút sau là anh có mặt... Anh đi từ Quảng Ninh về nhưng cũng cố gắng để tới tham dự cùng mọi người... Ăn uống xong thì cũng đã tới 22g30 phút. Theo để nghị của anh Lao Ái muốn mời tất cả mọi người đi tăng 2 hát karaoke vậy là những người nào còn "độc thân vui vẻ" không bị rằng buộc tiếp tục đi tiếp...

    Những bài hát mọi người hát lần này đêu là những ca khúc trữ tình và dường như đều phù hợp với tâm trạng của mọi người... Những lời ca cứ như gợi nó và mọi người nhớ về những gì đã qua và thời gian....
    "Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi!

    Thời gian tựa cánh chim bay
    Qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?"


    Với nó sao thời gian trôi đi nhanh quá vậy, nó chẳng kịp cả buồn, còn vui... nó dường như cũng cố gắng để không lỡ mọi cuộc vui. Với nó cuộc đời ngắn lắm và vì vậy nó không bao giờ chịu ngồi 1 chỗ để gặm nhắm quá khứ... Nó đã từng tự hứa sẽ không được phép làm tổn thương cho mình nữa mà...
    Bài Đôi bờ mà các bạn hát khiến nó rưng rưng: "Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới...", ừ vẫn chờ vẫn mong nhưng với nó sẽ chỉ chờ 1 người, 1 người mà sẽ mang lại cho nó 1 hạnh phúc thật sự, giống như thứ hạnh phúc mà cuộc thi của Báo nó đang hướng tới chứ không phải những thứ hạnh phúc tạm bợ, nửa vời .. Gần 12 giờ đêm, chúng nó mới dứt khỏi cuộc vui để trở về... Ngày mai, tăng 2 của Báo Văn hóa sẽ là món chè thập cẩm ở Trần Hưng Đạo vào buổi chiều... chắc chắn cũng sẽ vui lắm, chỉ là 1 cốc chè thôi nhưng ngồi bên nhau chém gió, tán phét và đôi khi cứ cường điệu hóa mọi câu chuyện, mọi tình tiết thế là vui lắm rồi...

    Người bạn trai mới quen chở nó về nhà, anh Lao Ái giơ tay : "Anh bạn em rất được đấy, hiền ghê cơ"... ừm.. em không thích người hiền, em cũng không chỉ mong 1 người tốt, em cần 1 người làm cho trái tim em phải rung lên, phải nóng cơ... Điều đó dường như là còn "Mơ về nơi xa lắm"... Nhưng ngày hôm nay khi bước sang ngưỡng cửa của tuổi mới, nó rất vui, vui vì facebook đã khiến cho nó được gặp lại bạn bè cũ, vui vì ngay cả những người bạn đồng nghiệp vốn dĩ chỉ đi đi về chào nhau thì giờ đồng cảm hơn, chia sẻ và thông cảm với nhau hơn... Cuộc đời thật là ngắn... Sao phải sống bon chen cho khổ? Hãy cho đi bạn sẽ được tất cả. Đó là điều mà nó tâm niệm... Thiếu vắng 1 lời chúc mà nó nghĩ sẽ có bởi hơn 1 năm người đó tuy xa nó nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước chân của nó, từ lời chúc nó bảo vệ luận văn tốt, lời khao nhà mới cho tới tặng cho nó một món quà tân gia, người đã cho nó mượn cái máy scan vào cái ngày ông trời nóng nực nhất ... và rốt cuộc thì hôm nay, người ấy không còn nhắn tin cho nó nữa... Cũng như ngày hôm nay, chiếc điện thoại của nó đã xóa đi 1 vài số điện thoại của những người mà nó yêu quý nhất vậy mà làm nó mât đi niềm tin hoặc có thể chỉ vì thời gian, khoảng cách cũng như công việc bộn bề, mỗi người 1 thế giới riêng nên sự xao lãng cũng là lẽ đương nhiên... Có thể Niềm riêng cũng vậy, vẫn yêu nhau lắm.... vẫn là bạn ở nhau ngoài đời... nhưng công việc và những hứng thú khác đặc biệt là mạng facebook đã khiến mọi người xao lãng diễn đàn... Không sao, cuộc sống mà...

    Còn nó, chỉ biết rằng nó rất vui... Lời bài hát lúc chia tay cứ vương vấn bên nó:

    "Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
    Mà nơi đây bỗng dừng chân bước phiêu du
    Ở đây có bếp lửa hồng
    Và nơi đây có mối duyên nồng
    Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết
    "

    Không vương vấn nữa nhé, tôi ơi... Hãy hướng tới 1 tương lai mới với những hi vọng mới. Mong rằng nó sẽ giành được những lời chúc mà bạn bè đã tặng cho nó.Nhận được cả trăm lời chúc từ facebook, tin nhắn của bạn bè, nhưng thực tình là rất cảm động khi đọc tin nhắn này của Hang Nga."Thế là chạm mốc 40 rồi nhỉ. Nhưng vẫn còn trẻ và tràn đầy sức sống. Sinh nhật không chúc chị nụ cười (vì vẫn hay thấy nụ cười thường trực), không chúc công việc (vì vẫn hay làm quá sức). Chúc chị gạt bỏ những phiền muộn, những gì không nhẹ nhõm ẩn chứa trong lòng, và tuổi mới sẽ chỉ đón nhận những gì mắt ưng và lòng cảm (thật sâu) thôi nhé". Nó thật ý nghĩa và nó được xuất phát từ 1 người bạn rất rất hiểu con người mình (Mặc dù thời gian gần đây, có khi phải tới gần 1,5 năm chúng mình ít có cơ hội chat, hoặc ngồi bên nhau...)... Nhưng biết và rất biết rằng có những người bạn như Nga tuy không gặp nhau nhưng sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, mà bạn tốt thì sao nhỉ? Sẽ luôn giành cho bạn những lời nhận xét tốt đẹp và sự quan tâm đúng lúc... kể cả là không có điều kiện ở bên nhau







    Nó và bạn, 2 đứa cùng sinh 1 ngày, 1 tháng... còn nó hơn bạn 2 tuổi hihi










    [/url]Bức ảnh này là con gái iu chụp mẹ lúc 12g00 đêm, mẹ về con gái xuống chụp và giúp mẹ rửa bát đũa, dọn dẹp nhà cửa tới 12g30 tươm tất mới chịu đi ngủ... hihi

    Last edited by Boulevard; 12-06-2013 at 07:48 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (12-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (12-06-2013),Lão K (12-06-2013),Nhudadauyeu (12-06-2013),Phu sinh (13-06-2013),thuphong (12-06-2013),Triplec (15-06-2013)

  3. #682
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    .



    [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Chúc Bou sinh nhật vui vẻ và luôn sống hạnh phúc nhé.[/COLOR]
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (12-06-2013),Boulevard (12-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (12-06-2013),Lão K (13-06-2013),Phu sinh (13-06-2013)

  5. #683
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Sorry em! Thấy báo từ 2 hôm trước mờ nhậu lia lịa hông vào nổii!

    Chúc Mừng sinh nhật em trễ vậy! Nhìn hình là thấy Sinh nhật em vui wá trời luôn!

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    1100i (14-06-2013),Boulevard (13-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (14-06-2013),Lão K (13-06-2013),Triplec (15-06-2013)

  7. #684
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Dạo này nàng rất tệ không cho mẹ đọc facebook của nàng nữa. Hôm nay lên máy nàng scan ảnh mới chôm chỉa được mẩu status này :
    "Hôm nay là sinh nhật mẹ, sinh nhật tròn 40 tuổi của mẹ... Vậy mà con cảm thấy có lỗi quá! Vì bận ôn thi không có thời gian ăn sinh nhật với mẹ, đi học đến tận 10h30 mới về... Con chẳng biết làm gì, chỉ biết dọn dẹp lại nhà cửa đỡ mẹ con hỏi mẹ muốn quà sinh nhật là gì, mẹ bảo " muốn có một cái xe cup little làm quà vào cấp 3 cho con gái "! Con chỉ cười và im lặng mẹ đã hi sinh quá nhiều cho con ... Hi sinh tuổi trẻ và cả hạnh phúc của riêng mình nữa ... Con biết, vì con nên mẹ mới không đi lần tiếp... Vì mẹ sợ con buồn, con không thích ... Mẹ ạ, dù là sinh nhật của con chưa đến, nhưng bây giờ con lại muốn ước, ước rằng mẹ sẽ sớm tìm đc bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình, tìm lại nụ cười thật tươi như trong bức ảnh này ! Con yêu mẹ ... Thật nhiềuu


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (14-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (14-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Phu sinh (14-06-2013),toitimtoi (17-06-2013),Triplec (15-06-2013)

  9. #685
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Nó nhận được 1 lá thư của 1 người bạn mới... Nó biết anh rất buồn vì những lời nói thẳng nói thật từ nó... Nó có phũ phàng quá không nhỉ? Nhưng con người nó là vậy, nó yêu và ghét, nó giận và hờn, nó buồn và vui và vượt lên cả đó là quan niệm của nó đối với tình yêu, gia đình có lẽ cũng có phần cứng nhắc theo 1 tiêu chí của riêng nó...
    Nó đã phải rất chày cối khi sỗ sàng nói thẳng vào những người đàn ông có vợ muốn tiếp cận nó: "Tiêu chí của em là phi công già, vợ bỏ, vợ chết..."... Cộng thêm cái tiêu chí đó còn có biết bao những tiêu chí nhỏ? Nó là ai mà lại "cành cao tủ lệch" đến thế? Nó là ai mà tự cho mình cái quyền vẽ tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình như vậy? Và nó là ai mà tự cho mình cái quyền cắt phụt những mối quan hệ mà mới chỉ là đang nhú lên, đang đâm chồi... Nó làm vậy rồi những người bạn tới với nó sẽ hiểu, nó không muốn ai mất thời gian cho nó, tốn công sức để nghĩ về nó và hơn cả là để người ta sáng suốt lựa chọn một con đường tình ái cho họ thay vì đi vào mê hồn trận...

    Nó nói chuyện với bạn cũ khi anh quên mất cả ngày sinh nhật nó, nó nói : "Anh không phải lo. Hoa sinh nhật năm này em nhiều lắm, hoa đẹp lắm, không phải hoa ướp tủ lạnh như của ai đâu...". Cũng vẫn là những bông hồng đỏ thắm, to rực rỡ vào 1 ngày hè nắng chói chang rất khó kiếm nhưng những người bạn của nó vẫn tìm được những bông hoa mà nó ưng ý nhất. Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui...
    Mới gặp lần thứ 3 thôi nhưng theo chân nó theo bạn bè, theo công việc anh đã vội "cảm nắng", "cảm gió" vì nó mất rồi... để rồi cả 1 ngày nó để lại cho anh 1 tâm trạng bứt rứt buồn... Nó cứ vào email là lại nhận được một vài dòng từ anh... Sáng nay nó nhận được 2 lá thư, 1 lá thư viết như nhật ký về nó, 1 lá thư xin lỗi vì gửi nhầm vì anh muốn "cất riêng" cho anh... Tuổi này liệu có còn nhầm nhọt như vậy không? Anh tự hỏi tại sao anh lại có cảm giác như nam châm đang bị hút như vậy, anh lang thang vô định và chờ đợi cả một buổi tối tin nhắn, cuộc gọi từ bạn mới...

    Biết trả lời sao bây giờ vì mỗi người 1 tiêu chí để lựa chọn người yêu... Bạn gái bảo nó chị đừng vẽ ra tiêu chí như thế hãy sống bằng cảm nhận từ trái tim mình... Trái tim nó có còn rung động nổi không để cảm nhận ??? Đó là mới là điều mà nó lo sợ nhất... 1 năm qua, nó sống khép kín, nó ẩn mình trong cô đơn, trong công việc... Và giờ nó đang cố gắng để lại vui, lại cười đùa tếu táo và trở lại 1 cuộc sống "Là nó" thay vì bị hút bởi sức hút từ người khác...

    1 buổi sáng đầu tinh mơ... nó gửi anh - bạn mới cũng như những ai đã vô tình "vấp" phải nó trong cuộc đời họ một lời chúc an lành, bình yên và họ và nó cứ đi... Cứ đi rồi sẽ tới, gái có công thì chồng chẳng phụ... Nhưng đúng như câu thơ mà nó . Nó tặng anh, bạn mới và cả những người bạn của nó bài thơ "Tôi đi tìm một nửa" của Đặng Quốc Vinh

    "Tôi đang đi tìm một nửa của đời tôi
    Nhưng cố tìm, tìm mãi mà không thấy
    Người yêu ơi anh là ai vậy
    Để một mình em lầm lũi đi tìm

    Xé màn sương tôi lê bước trong đêm
    Và ngơ ngẩn từng đôi tình nhân góc phố
    Họ tươi cười quên chuyện đời đau khổ
    Một nửa bên nhau quyên lấy một mãng đời

    Tôi đi tìm một nửa của cuộc đời
    Khi sớm bao lần yêu đương rồi phụt tắt
    Một nửa cô đơn tâm hồn lay lắt
    Không có anh tôi chắc sống một mình

    Tôi đi tìm một nửa của mình
    Trăm ngàn đàn ông nhưng tình yêu thì chỉ một
    Khi gặp anh ngỡ cửa đã then cài chốt
    Nhưng cuối cùng người ấy cũng ra đi

    Tôi đi tìm một nửa, cố đi
    Biết bao lần tôi cứ luôn lầm tưởng
    Tình yêu bao la biết nơi nào là hướng
    Một người yêu thành thật chỉ riêng mình

    Tôi mãi đi tìm mãi đi tìm
    Xa xôi ấy chắc anh thì cũng vậy
    Cũng tại ta hai người đâu thấy
    Xui ngược trên đời khốn khó để tìm nhau.
    "


    Vội vã tới, vội vã đi, ồ ạt như cơn gió rồi lại trở về với khung trời lặng lẽ, bình yên... cuộc đời sau những xáo trộn thì con người vẫn cứ cân bằng và tĩnh tại. Có tình yêu con người ta vui hơn, có hi vọng con người ta thấy phấn chấn và yêu đời hơn... nhưng không có thì con người ta vẫn cứ sống bởi xung quanh ta còn bao nỗi lo của cơm áo, gạo tiền, của con cái, bố mẹ .... Hãy sống vì mọi người - những người thân yêu của mình trước đi nhé... Còn vì mình... hãy cứ từ từ... rồi ván cũng sẽ đóng thuyền, rồi trâu cũng tìm được cọc thôi...
    Last edited by Boulevard; 15-06-2013 at 12:33 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (14-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (14-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Phu sinh (17-06-2013)

  11. #686
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Con gái cứ ngắm những bức ảnh ngày mẹ trẻ và bẩu mẹ hiền hơn bây giờ... hihi... Ừa.. thời gian khiến con người ta phải cứng rắn, phải mạnh mẽ và dĩ nhiên là không thể hiền được rồi nhỉ? Một thời quá khứ vàng son... he he

    [IMG][/IMG]



    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (18-06-2013),get_out_cs (15-06-2013),Lão K (18-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Phu sinh (17-06-2013),toitimtoi (17-06-2013)

  13. #687
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Đơn giản chỉ là yêu?

    Vậy là đã bước vào cái tuổi "tứ tuần" nghe mà phát sợ nhưng không hiểu sao bản thân nó thấy nó còn rất trẻ, trẻ từ trong suy nghĩ cho tới lối sống và sinh hoạt. Có lẽ vì cái già không đều này mà nhìn nó ai cũng khen trẻ hơn tuổi nhiều. Âu cũng là cái vui khi được khen là trẻ. Nhưng bản thân nó giờ cảm thấy nó có cách đi lỗi nhịp với rất nhiều người bạn như nó. Đặc biệt là những người đàn ông cùng cảnh ngộ. Nó vốn dĩ nổi tiếng là có nhiều người đàn ông ưu ái mà bạn bè thường đùa là các fan hâm mộ cuồng nhiệt... Ừm... Cũng chẳng có gì phải tự hào vì điều đó, đơn giản là vì nó chỉ cần tìm 1 người trong số muôn vạn con người có hoàn cảnh éo le như nó mà thôi. Rất nhiều người bạn của nó chơi đã 3 - 4 năm nay vẫn ở vậy không tiến lên 1 chút nào, vẫn cô độc để rồi khi nó cần gọi phát là a lê hấp anh có mặt trong các cuộc chơi.
    Nhưng gần đây nó bắt đầu thấy những "fan" hâm mộ của nó thưa dần đi... he he... Nó chỉ có cảm giác đơn giản vì có chàng lâu lâu lại lặn mất tích dăm bữa, vài tháng rồi lại thò cổ lên than với nó : "Anh vẫn cô đơn"... Có anh vừa than cô đơn cách đây chưa đầy nửa tháng với nó và trên facebook thì tháng này đã đổi hồ sơ sang "đã kết hôn" với 1 cô bạn gái. Từ ngày nó quen anh tới giờ thấm thoắt đã 3 cái mùa lá rụng trong vườn thì nó tính sơ sơ áng chừng chắc anh phải ào ạt dào dạt tới gần cả chục mối tình chứ không ít. Lần nào cũng quyết định anh yêu và sắp cưới... Hihi... Nó vào facebook của anh và ngắm hình cô bạn gái của anh... dường như cái ranh giới tình cảm có vẻ như mong manh lắm vì nàng cũng có vẻ "lá cải, lá gừng" không kém gì chàng cả...

    Rồi một buổi sáng nó còn bị sốc toàn phần khi vô tình đọc những đoạn chém gió tơi bời của 1 người bạn mà nó vô cùng trân trọng, trân trọng bởi vì anh tốt với nó vô cùng, hễ nó hú là anh lập tức có mặt, không quản đang đi ăn cỗ, đang nấu ăn cho con .... Và nó cú hay trêu anh: "Anh mà không tán em là người khác tán mất đới", anh bảo : "Anh vẫn luôn bên em mà. Hễ em cần là có anh liền"... Nhưng anh thật kỳ lạ là chỉ thích cho mà không có ý định nhận lại cái gì từ nó... Có lẽ vì anh thương mến nó theo kiểu tình thương của những người đồng khổ. Nhưng nó thực sự choáng hơn khi cái buổi sáng sớm tinh mơ có việc phải dạy sớm nó chui vào facebook và nghe biết bao lời chửi bới nhau giữa anh và 1 người bạn gái của anh. Họ giành tặng cho nhau biết bao mỹ từ kinh khủng nhất mà người đời có thể tặng: Nào là thàng con hoang, nào là con đĩ.... Nó đọc mà cảm thấy ngượng vô cùng là ngượng... Nhưng cũng vẫn có khả năng đọc được một vài câu đại ý như : "Anh thích con thạc sĩ vì nó có trình độ hơn em", "Anh hứa đưa nó đi chụp hoa sen chẳng qua nó không đi vì bận"... Oạch... Hóa ra là nó cũng là 1 nguyên nhân xuất hiện trong câu chuyện của họ... Đơn giản vì tính nó nghịch ngợm thích comment trêu đùa bông lơn những người bạn nó yêu quý. Mặt khác thì nó cũng thấy anh bạn mà nó quý có những ưu điểm mà nó thích nhưng cũng hơi là lạ là vì chưa bao giò thấy anh có nhu cầu "tấn công" nó... Hóa ra anh vướng vào một lưới tình ái của một người đàn bà có chồng và qua trao đi đổi lại thì người đàn bà đó chấp nhận cảnh tình tay ba chỉ vì người chồng có kinh tế và dường như nàng đang bao bọc anh khoản tình phí của hai người... Kiểu như lấy tiền của người mình không yêu để chăm bẵm cho người đàn ông mình yêu vậy...

    Nó ngao ngán cho cuộc đời này. Đàn ông tốt bụng thì quá nghèo, quá hèn để phải ẩn nấp trong vai tình nhân để đón nhận tình yêu của người phụ nữ của mình và cả khoản tình phí của "chồng người yêu" chi trả. Nó ngao ngán vì 1 anh bạn có 1 nguồn gốc gia đình gia giáo, hoàn cảnh địa vị rất ok nhưng lại rất chi là lãng mạn trong tình yêu, lúc thì căng phồng lên như cánh buồm lúc thì xịt như bánh đa ngấm nước...

    Con gái như 1 nhà thông thái hiểu nó lắc lắc cái đầu : "Mẹ ơi. Mẹ yêu thật là khó. Đàn ông đến với mẹ phải thành đạt, lại còn phải hơn mẹ 1 cái đầu thì mẹ mới yêu, mới phục ! Mà những người thành đạt, thông minh thường đi kèm với sự đa tình mẹ ạ. Tóm lại là mẹ H của con sẽ mãi mãi cô đơn trọn đời thôi!"...

    Quả thực là giờ bản thân nó cũng cảm thấy nó "chuối cả nải", nó rất sợ những lời tán tỉnh đầu môi chót lưỡi, nó sợ cả những người đàn ông quá ủy mị cải lương mà thiếu đi bản lĩnh và sự cứng rắn cần có để đứng mũi chịu sào cho một ngôi nhà hạnh phúc. Nó quá sợ trước những lời ong bướm của cánh đàn ông có vợ. Nó có cưc đoan không khi mà nó luôn mang những chiếc áo giáp để đối phó với cánh đàn ông có vợ mà vẫn giả bộ anh đang ly thân, anh sống mà không có tình yêu sống vì các con.... Tất cả những cách thể hiện đó chỉ là đạo đức giả để che dấu cho cái sự đa tình, lăng nhăng lang chạ của cánh đàn ông mà thôi...

    "Sao em cứ giữ mãi cái tiêu chí phi công già, vợ bỏ, vợ ế thế... Em thử đổi món đi, đàn ông có vợ sẽ khác đấy. Ngon lắm đấy!". Xời, cứ làm như nó không biết điều đó ấy nhỉ? Nhưng vấn đề là nó không thích mất thời gian cho những cuộc tình chóng vánh, tạm bợ... Tính nó thì lại rất chi là thích "chiếm hữu" thế nên nếu chẳng may mà có cặp bồ thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ bỏ vợ mất. Như vậy lại mắc thêm tội ác rồi nhỉ? Mà sống trên đời là phải tu nhân tích đức chứ. Đó là lý do mà giờ nó vẫn cứ cô đơn 1 mình. Nó vào trong những đám bạn, lặng lẽ ngắm nhìn những đôi ôm ấp nhau tình tứ cứ như teen vậy... Nó nghe lời "tỏ tình rơi" của 1 hot man nổi tiếng giầu có, thành đạt và ga lăng : "Mình sẽ chờ nửa năm nữa nếu H vẫn cô đơn, mình sẽ ngỏ lời với bạn!". oạch oạch.... Cứ ngỏ lời ngay bây giờ cũng có mất gì đâu... Nếu nó đã ngất chàng thì nó đã ngất cách đây gần 3 năm rùi khi mà chàng tận tụy chát chít, điện thoại ân cần rồi gọi mời nó đi ăn nhậu, đón đưa... Nó đã được học bài học cảnh giác từ lâu rồi nhé... Trước khi mà gặp chàng cơ. Thế nên nó thản nhiên nhìn lại ánh mắt đa tình của ai đó, nó thản nhiên để cho đôi tay ai đó khoác lên vai nó để rồi chính họ ngượng phải rút lại vì thấy một sự hờ hững đến vô cảm từ con người nó...

    Có vô cảm không nhỉ? Nó biết từ trong sâu thẳm con người nó, chất đàn bà rất dữ dội và mạnh mẽ... nhưng có lẽ cái lửa đó chỉ có thể thổi lên khi mà nó hòa chung 1 nhịp đập giữa trái tim và lý trí... Ngày hôm nay chân nó bước đi cô đơn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ...Vì nó đã xác định dẫu có phải 1 mình đi hết cuộc đời này thì vẫn cứ sống với những quan niệm của mình... Mặc cho lòng người có thay đổi, mặc cho ai đó cười nó bảo rằng "áo rách còn đòi giữ lề"...




    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  14. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (18-06-2013),get_out_cs (16-06-2013),Lão K (18-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Phu sinh (17-06-2013),thuphong (16-06-2013),toitimtoi (17-06-2013),Triplec (16-06-2013)

  15. #688
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Đơn giản chỉ là yêu?

    Có vô cảm không nhỉ? Nó biết từ trong sâu thẳm con người nó, chất đàn bà rất dữ dội và mạnh mẽ... nhưng có lẽ cái lửa đó chỉ có thể thổi lên khi mà nó hòa chung 1 nhịp đập giữa trái tim và lý trí... Ngày hôm nay chân nó bước đi cô đơn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ...Vì nó đã xác định dẫu có phải 1 mình đi hết cuộc đời này thì vẫn cứ sống với những quan niệm của mình... Mặc cho lòng người có thay đổi, mặc cho ai đó cười nó bảo rằng "áo rách còn đòi giữ lề"...


    Đơn giản nhất mà cũng phức tạp nhất chính là tình yêu. Chúc em luôn vững vàng trong cuộc sống nhé, nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình và một người đàn ông của riêng em.

    Sẽ có một ngày...

    Này em hỡi sẽ có ngày người đến
    Mang bờ vai cho em dựa vui buồn
    Lúc sớm mai hay khi hoàng hôn buông
    Nghe thủ thỉ suối tóc mềm kể chuyện

    Rồi một ngày không còn buồn lướng vướng
    Trên bước chân thoang thả lối đi về
    Cùng nhóm lên một ngọn lửa đam mê
    Niềm hạnh phúc không hề xa xôi quá

    Rồi một ngày sẽ chẳng còn xa lạ
    Hai mảnh đời thôi hai nẻo song song
    Hai con tim một sợi chỉ tình chung
    Không chia lìa không bao giờ xa cách

    Ngày hôm nay rồi sẽ thành kỷ niệm
    Niềm vui nào cũng miên viễn mênh mang
    Trong bờ khuya con sóng vỗ nhịp nhàng
    Xa một chút là cả trời mong nhớ

    Sẽ có ngày con thuyền tìm được bến
    Không mãi riêng mình đi đến lui cui
    Giấc mơ xưa tỉnh dậy sau giấc vùi
    Người sẽ đến em ơi… xin đợi nhé.

    06/2013
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 16-06-2013 at 05:05 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 9 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (18-06-2013),Boulevard (16-06-2013),get_out_cs (16-06-2013),Lão K (18-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Nhudadauyeu (18-06-2013),Phu sinh (17-06-2013),toitimtoi (17-06-2013),Triplec (16-06-2013)

  17. #689
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Người sẽ đến em ơi xin đợi nhé
    Dẫu một ngày, một tháng hay một năm
    Có thể dài hơn một vài thập kỷ
    Hãy vững tin rằng hạnh phúc sẽ ghé thăm

    Em tưởng tượng một sớm mai bình dị
    Ông bà lão già dắt chó dạo công viên
    Móm mém cười mái tóc đẹp như tiên
    Sớm hay muộn quan trọng là đúng lúc

    Em hẳn nhớ câu: "Sông còn có khúc..."
    Giữ vững niềm tin mà chắc tay chèo
    Sóng cả, biển sâu ghềnh đá cheo leo
    Nếu có mệt bạn bè hò reo giúp sức

    Con thuyền tình cập bến bờ hạnh phúc
    Mắt long lanh, tha thiết rạng ngời
    Không chỉ em mà tất cả cùng cười
    Bởi em xứng đáng nhận nhiều hơn như thế.

    Hì, cùng chị TP cổ vũ chị B ....

  18. Có 8 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    Boulevard (18-06-2013),Lão K (18-06-2013),NCĐ.2009 (02-08-2013),Nhudadauyeu (18-06-2013),Phu sinh (18-06-2013),thuphong (18-06-2013),Triplec (18-06-2013),yeu100C (14-07-2013)

  19. #690
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Hôm nay mẹ muốn thấy con cười...

    Mấy ngày nay mẹ không nói ra nhưng tâm trạng vô cùng lo lắng, đêm qua hầu như mẹ ngủ rất ít...mẹ biết con cũng ở tâm trạng của mẹ đó là việc con trở mình liên tục... Sáng nay đặt chuông 5g30 nhưng 5g mẹ đã dậy mẹ nằm im chỉ sợ mẹ cựa quậy sẽ đánh thức con mẹ dậy sẽ làm con mệt. Tiếng chuông báo thức điện thoại của con vang lên mẹ bật dậy đi đánh răng rửa mặt và chạy ngay ra hàng bánh cuốn trở thành vị khách đầu tiên của cửa hàng và dặn làm bánh cuốn tráng trứng và thịt theo sở thích của con. Rồi ra chợ quá sớm chỉ có 1 hàng hoa và 1 hàng vải. Mẹ mua về và đặt lên bàn thờ thắp hương. Đưa con vào trường mẹ rất muốn mở 1 lời chúc con thi tốt nhưng mẹ rất sợ lời chúc đôi khi lại là điềm ngược lại và mẹ đăm đắm nhìn theo cái dáng con thoăn thoắt đi vào trường đầy tự tin (mặc dù mẹ biết con mẹ rất lo, lo lắm đấy)... Chở về nhà mẹ hì hục rim thịt gà, luộc bí xanh và cho tất cả vào tủ lạnh (bí xanh luộc xong cho vào tủ lạnh khi bỏ ra ăn mùa hè rất ngon cũng là món con và mẹ rất thích mà).

    Đúng 9h mẹ đã có mặt ở Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch để họp báo về Ngày hội gia đình VN 2013. Chăm chắm chờ hết cuộc họp, mẹ có mặt đúng 10g ở cổng trường đón con. Mẹ nín thở và cầu trời phật sẽ nhìn thấy con xuất hiện với 1 nụ cười... Mẹ của 1 học sinh nói chuyện bên cạnh rằng đề thi năm nay có bình câu thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải... Mẹ giật mình hơi lo lắng bởi hai hôm qua con nhờ mẹ kiểm tra bài ôn không hề thấy con nhắc nhở gì tới bài thơ này cả, thậm chí cả nhắc tới tên bài cho tới tên tác giả, xuất xứ bài thơ như những bài khác... Nhưng mẹ vẫn vững tin là để bình thơ, dẫu có không học thì với khả năng mà con có mẹ tin là con sẽ vượt qua...

    Đường Thụy Khuê rất đông, con không mang điện thoại, mẹ đứng đối diện dưới vỉa hè của trường để con dễ nhận ra vì sợ trời nắng con tìm mẹ không ra... Và rồi con xuất hiện với nụ cười... Cái nụ cười mà mẹ vẫn ngắm mỗi khi con vui. Mẹ thở phào nhẹ nhõm khi con bi bô kể lể... Mẹ chỉ hỏi : "Sao mẹ không thấy con ông bài thơ Mùa xuân nhỏ nhỏ mà lại bảo làm được hết ?". Con cười khì và nói: "Những bài khó như Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Truyện Kiều, Đoàn thuyền đánh cá, Ánh trăng... con mới nhờ mẹ kiểm tra. Còn những khổ thơ phân tích cô Giang đã bắt phải học con thuộc làu làu rồi mẹ yêu ạ nên con không cần mẹ kiểm tra nữa"... Mẹ vẫn tin cái khiếu di truyền của ông ngoại và của dòng họ nhà mình sẽ giúp con mẹ vượt cạn môn văn dễ dàng và quả không uổng. Điều mà mẹ lo nhất vẫn là môn toán, con không được giỏi cho lắm mà...

    Con ăn xong rồi đi ngủ, mẹ lụi cụi ra chỗ có ánh sáng cửa sổ để làm thông tin về cuộc họp báo buổi sáng, rồi cũng lên giường nằm cùng con. Con chồm lên ôm ngang mẹ và nói : "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Yêu vô cùng. Lâu lắm rồi mẹ không ôm con mẹ ôm đi nào!"... Buổi chiều chở con tới trường thi môn toán, mẹ lại phóng tới tòa soạn rồi cùng các cô lên dự lễ kỷ niệm Ngày nhà báo Việt Nam tại Bộ Văn hóa thể thao du lịch. Lòng như lửa đốt vì mẹ biết môn này là môn rất khó khăn và cũng khiến con lo lắm. Thời gian trôi đi thật là chậm. 3g mẹ rẽ qua cửa hàng Cơm Tấm mua giò chay rồi vòng lên hàng chè tự nhiên mua chè bí ngô đều là những món con thích cả. Tới cổng trường vẫn chỉ là 3g40 (theo lịch thì 4g chiều con tan). Mẹ nghĩ giờ này chắc con gái mẹ đang chật vật với những câu cuối cùng của đề thi đây... Mẹ lầm rầm cầu xin trời phật phù hộ cho gái yêu có đủ minh mẫn, tự tin để tìm ra lời giải... Trời nắng nhưng mẹ ngồi trên xe 50 phút, cái nóng không làm cho mẹ cảm thấy gì mà tất cả chỉ tập trung ngong ngóng 1 bóng học sinh bước ra cửa... Nhưng mẹ lại muốn đồng hồ ngừng lại để con mẹ có đủ thời gian tìm ra lời giải đáp... Hóa ra tới tận 16g30 con mới thi xong... Mẹ ngong ngóng nhìn từng đứa trẻ bước ra khỏi cánh cửa trường mà không thấy đâu bóng dáng con... Lo lắng mẹ dùng điện thoại gọi vào số điện thoại của cậu bạn trai học cùng lớp. Mẹ cất giọng hỏi thì mới phát hiện người mẹ đứng bên mẹ đang cầm chiếc điện thoại của bạn con... Mẹ của bạn nói rằng đã nhìn thấy con trai ra rồi nhưng lại chui vào trường... Mẹ gửi xe chạy vào trường thì thấy con đang đứng túm tụm với vài người bạn khác cùng lớp để bàn về đề thị. Khi nghe tiếng mẹ, con quay lại và nụ cười rạng rỡ trên môi, lần này thì nụ cười còn tươi tắn hơn cả buổi sáng... Con líu lô kể chuyện, mẹ ơi câu C toán hình con nghĩ mãi không ra mất 1 tiếng đồng hồ cuối giờ, con suýt phát khóc đấy mẹ ạ. Vậy mà tới khoảng 16h tự nhiên con tìm ra cách giải, tuy dài hơn các bạn nhưng vẫn ra được đáp án. Xung quanh con một số bạn còn không làm được....
    Mẹ hỏi con có mệt không? Nếu không mệt thì theo mẹ đến cơ quan, sếp mẹ yêu cầu mẹ thực hiện 1 cuộc phỏng vấn điện thoại gấp. Con nói con đi đâu cũng được... Vậy là mẹ lại chở con gái phóng tới cơ quan phỏng vấn và làm bài luôn trong vòng 1 tiếng... Vì sợ giò và chè thịu hai mẹ con tha cả hai thứ lên phòng làm việc... Chở con về vào lúc trời đã mát hơn, nghe tiếng con hát líu lo yêu đời mẹ thật hạnh phúc... Tuần vừa rồi mẹ rất chi là "quân phiệt" khi thấy con xem phim hoặc vào facebook tám chuyện với bạn. Dĩ nhiên cũng chỉ là những lời hô quyết tâm cùng nhau thi đỗ nhưng mẹ cũng sợ con xao lãng việc học... Mẹ đã có lúc gắt gỏng với con khiến con nói: "Tại sao gần tới ngày thi con thấy mẹ bắt đầu gây áp lực đấy!"...

    Cả ngày nay mẹ rất muốn giật một câu gì đó chúc con mẹ thi tốt trên status hoặc chỉ để trải nỗi lo lắng của mình về con cho 1 ngày trọng đại... Nhưng mẹ nhịn, đơn giản mẹ chỉ chờ đón con và nhận được những nụ cười tươi tắn... Điểm thi vào trường rất cao xác suất đỗ có thể là tỷ lệ dao động giữa đỗ và không... Nhưng hi vọng nhiều hơn và vì vậy mà mẹ thấy rất vui đấy gái yêu của mẹ ạ. Mẹ đã từng đi thi bao nhiêu bận đã từng trải qua bao nhiêu cảm giác lo lắng, hồi hộp, nhưng lần này khi con đi thi, mẹ còn thấy lo lắng và hồi hộp hơn cả khi mẹ phải "lâm trận". Thời mẹ đi thi đâu có vất vả như con và vì vậy những gì con nỗ lực cố gắng là điều mà mẹ của con rất chi là nể đấy...

    Buổi sáng khi con nói rằng mẹ ơi con thi xong mẹ cho con đi chơi với bạn trai cùng lớp cũng như nhóm bạn thân mẹ nhé... Mẹ răn đe:"Đồng ý nhưng chỉ đi 1 buổi và mẹ phải biêt địa điểm con chơi ở đâu. Mà nếu con đi thì mẹ sẽ đi theo đứng ngoài và làm "vệ sĩ"". Hihi... Con nói : "Mẹ không tin con của mẹ đúng không? Mẹ phải có niềm tin vào con chứ?". Ờ hình như là mẹ bắt đầu khó tính rồi đấy nhỉ? Những cậu bạn trai "thích" con gái mẹ cũng bị bố mẹ quản lý ráo riết những ngày ôn thi. Câu thì bị tống lên ông nội là giáo viên để luyện đề thi, điện thoại thì bị tịch thu. Để rồi hở ra thì cậu bé mượn điện thoại của người thân để nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho con những cuộc gọi vội vã vì sợ bị phát hiện...

    Con về rối rít kiểm tra đề và hỏi thăm các bạn của mình, có những người bạn cũng vui như con và có cả những người giọng đầy lo lắng, chán nản... Khi gọi điện thoại cho cô bạn gái thân nhất lớp thì không gặp vì bạn ấy đang trong nhà tắm nhưng mẹ bạn nói là bạn ấy thi xong về thì khóc...

    Con có biết không? Chiều nay khi con ra muộn và cậu bạn thân của con ra rồi lại đi vào làm mẹ chột dạ hay con làm không tốt và con cũng đang ôm mặt khóc ở trong trường mà không dám ra gặp mẹ? Thực ra mẹ đã sẵn sàng tất cả tinh thần đón nhận cả sự thành công lẫn thất bại từ việc thi cử của con. Bởi mẹ nghĩ nếu con có không thi tốt thì cuộc đời của 1 con người vẫn còn rất nhiều con đường để mẹ có thể giúp con đi. Vất vả hơn, khó khăn hơn thì mẹ cũng sẽ không bỏ mặc con mẹ khi con chưa trưởng thành một người lớn.

    Con ngồi sau xe mẹ và líu lo: "Vậy là sắp sửa lại tới thời điểm con làm ô sin cho mẹ rồi mẹ nhỉ? Mẹ phải cho con đi tập thể hình cho người đẹp nhé. Mẹ mua cho con cái vỏ Ipod mới nhé, cái vỏ cũ mẹ rửa làm tróc luôn ra rồi mẹ nhỉ? Hôm nào con cũng được mẹ cho ăn ngon và bê lên tận phòng điều hòa để ăn thì có phải hạnh phúc biết mấy không?". Buồn cười nhất là trưa hôm qua con ngồi chén ngon lành món thịt bò luộc và rau muống xào tỏi , vừa ăn vừa nói: "Mẹ ơi, con hạnh phúc lắm!"... Đó là cái cách bộc lộ của con mỗi khi được ăn những món mà con khoái khẩu, con còn đùa nói: "Ngon quá mẹ ơi. Con chảy cả nước mắt vì hạnh phúc vì ăn ngon đây mà". He he... Con chưa yêu cầu nhưng ngày tới rảnh mẹ sẽ chiêu đãi con món bún ốc chuối đậu nhé. Món này là món con thích nhất đấy!

    Chưa đi rửa bát, chưa đi tắm... nhưng mẹ vẫn kịp ghi những dòng cảm xúc này để con biết và hiểu rằng con luôn là niềm tự hào và hạnh phúc của mẹ! Những ngày qua mẹ luôn nhận được những lời chúc con mẹ thi tốt từ bạn bè. Còn con, không đi học buổi học cuối cùng của cô giáo chủ nhiệm vì trùng lịch, cô gửi cho con những phần tóm tắt để ôn thi. Cô giáo dạy thêm môn toán con cũng không đi học buổi cuối vì trùng lịch với học thêm môn văn, vậy mà chiều hôm qua cô đã gọi điện thoại về nhà và dặn dò con phải chuẩn bị những gì khi đối diện với thi toán... Sáng nay con bảo mẹ mua kẹo cao su bạc hà Cool air, con nói cô Giang (cô giáo dạy thêm môn văn của con) dặn là khi nào căng thẳng hãy lôi một chiếc kẹo ra ăn, vị bạc hà sẽ giúp cho con minh mẫn hơn... Mỗi bước đi của con không chỉ có mẹ mà những cô giáo dạy con cũng chăm chắm mong cho con thi đỗ. Mặc dù xã hội này còn rất nhiều những thầy cô giáo sống không ra gì, chỉ chăm chắm với mục đích dạy để kiếm tiền... thì con mẹ may mắn gặp những người giáo viên thật tuyệt vời... Mẹ còn nhớ mẹ và các vị phụ huynh đứng chờ hàng tiếng chỉ vì cô Dung dạy toán dạy quá giờ tới cả tiếng đồng hồ, rồi đứa nào làm không xong bài cô không cho về. Lịch học kết thúc 22g00, có đứa tới tận 23g đêm mới được cô "thả" cho về... Nhớ ngày nào khi nghe tiếng cô Dung khét tiếng "tàn bạo" nhưng dạy rất giỏi nên mẹ vẫn cứ cho con thử đi học, buổi đầu tiên con ra nói con học được mẹ ạ. Mẹ đã thở phào nhẹ nhõm... Rồi môn văn của cô Giang nữa chứ. Ngày nào cô cũng kiểm tra bài cô cho ôn, đứa nào mà không thuộc đáp áp bài hôm trước cô cho thì y như là giơ tay ra ăn vài cái thước kẻ rõ đau... Con của mẹ cũng đã không ít lần bị ăn vụt như vậy...

    Mẹ định bảo con gọi thông báo cho các cô để các cô vui. Con nói để chờ tới khi có kết quả chắc chắn đã mẹ nhé. Oài... Con gái mẹ đã lớn và chín chắn thật rồi...







    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    NCĐ.2009 (02-08-2013),Phu sinh (20-06-2013),Triplec (18-06-2013),yeu100C (14-07-2013)

Trang 69 / 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 19596768697071 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •