Chú út
Chú là em út của bố và cũng là người chú gần gũi nhất đối với gia đình mỗi khi nhà có việc, vợ chồng chú và các em luôn là những người có mặt sớm nhất. Chú ở xa Hà Nội, ở tận Từ Sơn, xa cả quê nhưng mỗi khi họ hàng có việc thì lập tức chú luôn có mặt gần như sớm nhất.
Trong số 4 người em của bố thì chú là người giống bố nó nhất về hình thức và tính của chú hiền nhất trong số anh chị em. Chú cũng là người yêu quý nó nhất và mỗi lần gặp chú bao giờ cũng đặc biệt giành cho nó những phút tâm sự riêng giữa hai chú cháu. Tết năm nay cũng như mọi năm, mùng 3 tết chú lại ra chúc tết nhà nó, chỉ buồn là lần này chú không còn được gặp bố, uống rượu, ăn món củ cải dầm cùng bố nữa mà chỉ để cốt tới thắp hương cho anh mình. Trời giá lạnh và mưa dầm chú mặc áo mưa tới nhà nó. Thắp hương cho bố xong, chú ngồi trò chuyện với nó 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nó vốn dĩ là người rất kiệm lời khi kể về những nỗi khó khăn, những bước gian truân mà nó đã bước qua với những người trong họ hàng. Ai nhìn nó cũng thấy nó luôn cười, luôn rạng rỡ và tự tin... Nó lo việc cho bố, cho mẹ cứ băng băng và khiến cho không ít anh chị con bác còn trách nó là sao cứ lặng lẽ làm mà không nhờ vả gì tới các anh chị vì "cậu" - bố nó cũng gần như là cha của họ.
Chú lặng lẽ ngồi nghe nó kể và những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gò má, nó cảm thấy ân hận vì bỗng dưng tự nhiên thổ lộ biết bao điều về gia đình cho chú. Nhưng có lẽ vì sự cô đơn ngày tết, và vì nhìn chú ở trong nhà nó cứ như được gặp lại hình ảnh của bố nó trở lại bên nó. Thế là nó cứ trút vào chú như nước vỡ bờ... Để rồi nó lại ân hận khi nhìn thấy người chú tay run run mặc chiếc áo mưa và đi về trong cái tiết trời mưa lạnh và cả nỗi buồn.
Hôm nay nó đi đám tang của bác rể lấy chị của bố nó. Bác gái đã mất từ sớm nên gia đình bác coi bố nó như cha, như mẹ. Nó lại gặp chú, chú vẫn xông xáo vào mọi việc từ những hôm trước, thậm chí có mặt trước cả giờ bác đi để nhận lời chia tay từ người anh rể... Các em nó gọi cô chú và nó ra uống nước ngồi chờ lễ truy điệu. Chú và nó đi ra, chú ôm lấy vai nó và tuyên bố với mọi người: "Không ai được quyền nói gì nếu cháu tao lấy chồng lần nữa. Tao muốn trước khi chết được thấy cháu tao hạnh phúc! Và nhất định trong năm nay cháu phải lấy chồng đấy nhé! ". Thế là rào rào những ý kiến tán đồng và cả không tán đồng. Người thì bảo nó lấy chồng nữa làm gì cho khổ, sống tự do thích yêu ai thì yêu, thích cặp ai thì cặp. Người thì phản đối là tới khi con gái học xong cấp 3 đi học nước ngoài sống cô đơn quá lứa thì làm thế nào? Đàn bà thì phải có chồng chứ...
Nó lặng lẽ cười vì không nghĩ rằng những người ở quê nó lại thoát khỏi cái suy nghĩ của ngày xưa mà lại "tân tiến" đến thế. Cuộc đời nó như thế này là vui lắm rồi. Làm tất cả những gì có thể làm cho gia đình, cho con. Trưa nay con gái chỉ được nghỉ vẻn vẹn có 1 tiếng đồng hồ rồi lại phải đi học. Nó về nấu cơm cho con. 12g15 con gái về ăn vội vàng tới 12g30 rồi lập tức theo mẹ lên xe đi viếng ông. Vào viếng ngồi được 20 phút thì mẹ lại đều trở về để kịp tới trường vào lúc 13g15.
Ra về, chú và nó cùng ngồi một ghế, im lặng... cái im lặng bởi nỗi buồn mất mát khi tiễn đưa một người trong họ lại ra đi. Cuối tháng này cũng là giỗ đầu con trai cả của chú. Nó đã từng chứng kiến cô chú vất vả, khổ sở như thế nào để chứng kiến sự ra đi của "lá xanh" khi lá vàng vẫn còn trên cây. 1 năm, họ nhà nó có 3 cái tang đều là những người gần gũi nhất. Nhưng trong năm đó, họ nhà nó lại có thêm 2 đứa trẻ ra đời. Sự ra đời của 2 đứa trẻ của hai cậu em con hai người chú ruột của nó tưởng như đã có lúc không còn hi vọng... Nỗi buồn cũng đã và đang được lấp đầy bởi những niềm vui khi nhìn những đứa trẻ ngày một xinh xắn đáng yêu. Còn nó, nó mong rằng ông trời sẽ phù hộ cho những con người tốt như các chú của nó mạnh khỏe, sống lâu hơn để được nhìn thấy sự thành đạt của con cháu và cũng có thể biết đâu một ngày không xa điều mà chú út mong muốn với nó lại thành hiện thực ? Nó rất muốn nói với chú và các em rằng, nếu nó tìm được tri kỷ cho nó thì cũng tốt nhưng nếu không tìm được thì những tháng ngày như bây giờ nó cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cuộc đời nó đã trải nghiệm qua biết bao cung bậc tình cảm hỉ nộ ái ố và giờ với nó, điều hạnh phúc nhất là thực hiện được mơ ước của con gái mà thôi. Và nó biết nó cũng đang là một người đàn bà hạnh phúc bởi nó vẫn luôn có những người đàn ông tốt, chân thành luôn yêu quý và trân trọng con người nó...