Trang 3 / 79 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... LastLast
Bài 21 đến 30/785

Chủ đề: Buồn thì viết

  1. #21
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Talking Re: Những khoảnh khắc

    Buồn cười dã man.... Tối hôm qua có hẹn phỏng vấn ông giám đốc trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội, rồi thúc giục 2 người nữa phỏng vấn qua mail... rồi lại muốn chàng tới xử lý vụ điều hoà... Chợt nhớ chưa gửi ảnh nghệ sĩ biểu diễn ở Trường Sa thế là Bou em hì hụi gửi tới 4 chiếc vào hộp thư của báo... Sáng nay cậu bạn ở Ban thư kí gọi hỏi bài và nói : Ảnh của chị đi biển đẹp lắm dùng vào bài Trường Sa rất chi là ok. Hoạ sĩ trình bày rùi đấy nhé.... ối á... há há... mình đến tuổi lẩm cẩm mất rùi....
    Last edited by Boulevard; 03-05-2012 at 03:23 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (03-05-2012),LaoÁi (03-05-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (07-05-2012),OA _ NỮ (03-05-2012),Phu sinh (13-05-2012),tanthinh (03-05-2012),Triplec (03-05-2012)

  3. #22
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sơn la

    1 buổi tối nằm trên ô tô sau chuyến đi 6 tiếng, nó dường như không muốn ngủ... Những ngày qua nó cảm thấy thật buồn. Nó lần lại những trang đầu của Những khoảnh khắc vui buồn và đọc lại những dòng chữ này: "Mình buồn, buồn vì cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn chung... Nhưng người ta thì lại không. Mình khó tính quá không nhỉ? Nhưng trong cuộc sống người ta có thể làm cho mình rất nhiều cái lớn nhưng những cái nhỏ nhặt, những câu nói, những cách ứng xử trong từng tình huống có khi lại là ngọn nguồn của hạnh phúc gia đình". Suốt cuộc đời nó, nó chưa tìm được 1 người đàn ông thực sự hiểu nó cần gì, muốn gì... Nó càng ngày càng lạc lõng và xa lạ với cái căn bệnh vô cảm của xã hội hôm nay, nó ngấm vào từng người đàn ông mà nó tới... Sự vô cảm, vị kỷ khiến con người ta cảm thấy việc gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau quá hơn 1 lần, 2 lần trong ngày là điều không cần thiết... Và việc ở bên nhau chỉ để cầm tay, chỉ để ngon giấc bên nhau cũng là điều không cần...

    1 buổi tối trên chuyến ô tô, nó nhận được 2 cuộc gọi của 2 người bạn trai. 1 người bạn lớn tuổi mà nó biết anh là 1 người đàn ông rất lý tưởng đối với 1 người phụ nữ, chỉ có điều anh không thể vứt bỏ quá khứ để làm 1 tương lai mới với ai... Đã có lúc anh và nó tưởng như có thể vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng vì anh không thể chối bỏ quá khứ nên nó đã ra đi, sự ra đi mà cho tới bây giờ anh vẫn bảo nó là kẻ tàn nhẫn... Nó tàn nhẫn đơn giản vì nó biết nếu nó dính líu vào những con người như anh thì cuộc đời của nó sẽ lại có thêm bao nỗi phức tạp mà với nó, đó mới là câu chuyện không cần thiết và quá đủ với 1 người chịu nhiều sự thất vọng về tình cảm như nó...

    Anh nói anh đi làm về và anh rất buồn, anh cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi mà anh không có 1 người phụ nữ mong ngóng anh trở về với những bữa cơm ấm áp tình vợ, tình chồng... Anh đã bắt đầu già và anh chợt nhận ra rằng anh đã đánh mất đi một khoảng thời gian mà lẽ ra anh đã có thể xây dựng một hạnh phúc mới cho anh... Cuộc đối thoại chưa có hồi kết thì điện thoại của nó rơi vào diện không phủ sóng... Nó cũng không gọi lại cho anh đơn giản vì nó chẳng thể làm gì giúp anh vượt khó nếu chính anh không thể giải phóng cho cuộc đời của chính anh. Trách nhiệm của 1 người cha quá nặng nề khiến anh chấp nhận hy sinh và sống 1 cuộc sống ly thân cùng vợ... Để rồi bây giờ khi trở về căn nhà ở một nơi xa mảnh đất anh sinh ra, xa bố mẹ, bạn bè, anh thấy trơ trọi và cô độc... Nó rất hiểu những điều mà anh đang trải qua vì bản thân nó đã trải nghiệm cũng như nhìn những người thân yêu của nó rơi vào đúng hoàn cảnh của anh... Nó không phủ nhận nó đã từng nghĩ nếu anh là chồng nó, anh sẽ cưng chiều nó và sẽ vị tha với nó hơn rất nhiều người đàn ông khác, đơn giản vì anh hiểu bản chât thật sự của con người nó và anh hiểu nó cần gì ở người đàn ông của nó... Đáng tiếc vì khi người ta nhận ra thì đã quá muộn... Mỗi lần trở về Hà Nội, người bạn đầu tiên anh nhớ tới và muốn gặp là nó... Nhưng nó không thể bỗng chốc bỏ tất cả công việc, gia đình... để tới với anh như trước kia nữa... bởi nó vốn là người thực tế, nó không muốn anh và nó mất thời gian... Không có 1 tình bạn khi mà 1 trong 2 người khác giới chơi với nhau và có tình cảm. Và nó vốn là 1 người không muốn quay lại quá khứ nữa... Phải nó đã có những lúc khao khát mong muốn được chinh phục, được người đàn ông đó ôm lấy nó... Nhưng nó đã vượt qua những suy nghĩ đó đơn giản vì nó hiểu sự đời là vậy.

    Cuộc điện thoại thứ 2 của anh bạn thân sinh cùng ngày, kém tuổi... Cuộc gọi nhỡ khi nó đang hì hụi chiến đấu với cánh lái xe taxi, xe ôm mời mọc ở bến xe để chờ bạn tới đón... Rồi nó nhận tin nhắn của bạn : "Ola... tình hình thế nào rồi hả cậu?". Nó không trả lời bạn không phải vì nó muốn ngủ vì tin nhắn quá muộn... Đơn giản vì nó chẳng biết trả lời câu hỏi đó ra sao nữa. Nó vốn là 1 người đàn bà lụy tình, nó khao khát những thứ thật là nhỏ thôi nhưng lại làm nó vui... Nó đã từng hạnh phúc khi cả 1 buổi tối ngồi trong xe ô tô tay trong tay với người đàn ông của nó mà cảm thấy còn hơn tỉ lần những cảm xúc gần gũi của cơ thể. Nó đã từng chát từng cuộc dài với người đàn ông của nó và nhận được biết bao câu đùa dí dỏm đáng yêu. Nó đã từng nhận những sự táo bạo của người đàn ông khi anh muốn tới với nó vào những giờ tưởng như rất muộn. Tim nó đã từng rộn rã khi đón nhận những cuộc gọi và tin nhắn mà nó biết người ta cũng mong muốn có...

    Ngày hôm nay, nó đang đối diện với sự vô cảm - 1 căn bệnh của cả 1 xã hội với những con người quá no đủ... Họ không còn cần tới những điều lãng mạn nho nhỏ để làm thi vị hóa cho cuộc đời. Và với họ mọi sự quan tâm, mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi đã trở nên quá xa xỉ và không cần thiết. Con người sống như 1 cỗ máy lập trình và theo 1 vòng tuần hoàn sinh lý đều đặn... Trời ơi... Cuộc sống nếu mà như thế thì còn gì là bất ngờ nữa nhỉ? Bình yên trong vòng tay của người mình yêu, bình yên 1 giấc ngủ có 1 người đàn ông bên mình...hạnh phúc thật nhỏ nhoi nhưng nào ai có hiểu?

    Nó yêu quý người bạn trai của nó đơn giản vì nó thấy bạn là người biết chia sẻ, biết hy sinh vì người mà bạn yêu.Bạn luôn xác định rõ ràng cái đích mà tình cảm sẽ phải tới, người bạn gái của bạn thật hạnh phúc khi đón nhận sự rõ ràng xác định trong quan hệ tình cảm giữa 2 người. Mà với nó, 1 người bạn gái thân nhưng không có chút tình ý tơ tưởng gì bạn cũng có những quan tâm và chia sẻ với những niềm vui, nỗi buồn của nó. Bạn lặng lẽ vào Những khoảnh khắc đọc, mỗi lần nó vui bạn lại gọi điện thoại và nhắn tin cổ vũ... Mỗi lần nó buồn, bạn và bạn gái của bạn cũng lại ở bên nó, giúp nó có thêm 1 điểm tựa... Nó đã từng nhỏ nước mắt khi bạn nói: "Bạn không có tình yêu nhưng bạn có vợ chồng anh Thanh, có các bạn của bạn và có cả hai đứa bọn tớ nữa... Hãy nhớ là bạn còn rất nhiều người yêu quý và trân trọng bạn".

    Những người bạn của nó mỗi lần nhận được tin nhắn tụ tập, hội họp là biết thế nào nó cũng "có chuyện" thì mới nhớ tới bạn... Nó biết nó có lỗi vì chỉ nhớ tới bạn bè khi nó buồn, còn khi nó chìm đắm trong cảm xúc yêu đương và công việc thì nó lặn rất dài, rất lâu... để rồi nó lại bị trách cứ, dĩ nhiên chỉ là những lời trách cứ yêu...

    Nó không vô cảm và bây giờ nó đang phải đối diện với sự vô cảm... Nó đang tập cho nó sống vô cảm để không còn phải để nước mắt rơi lã chã như đêm qua, đêm nay... Những lúc như thế này nó thèm lắm 1 câu nói: "Anh muốn lau nước mắt cho em bằng chính đôi tay của anh", "Anh muốn ôm em để em hiểu trái tim anh nó cũng biết nhớ em", "Anh khao khát được ở bên em đơn giản là anh cần hơi ấm từ 1 người đàn bà như em", "Em đừng khóc nữa... anh không muốn người đàn bà anh yêu phải khóc vì bất cứ điều gì, nó thèm lắm những lời khen tặng từ đáy lòng của ai đó: "Anh yêu em vì em là đàn bà. Vì em nồng nàn hơn bất cứ người đàn bà nào đã tới với anh...". Sự kiệm lời, dừng dưng, vô cảm... khiến con người ta làm cho nhau như 1 cỗ máy... Cuộc đời ngắn vậy mà sao ta đến với nhau không hết lòng? Nếu ta lạnh lùng thì sao đòi hỏi người ta yêu có thể nồng nàn bên ta ?

    Ngày bố còn sống, bố vẫn thường nói: "Con có biết con hạnh phúc lắm đấy vì con luôn có những người bạn tốt, nhiệt tình ở bên con. Hãy cố mà gìn giữ tình bạn con nhé!"... Không chỉ người yêu mà bạn bè của nó cũng được nó tuyển chọn kỹ lưỡng qua thời gian... Chỉ cần 1 cái tin nhắn : "Tớ buồn lắm..." bạn sẽ ở bên nó. VÀ nó cũng vậy nếu là những cuộc vui nó có thể từ chối, nhưng nếu bạn buồn nó sẽ có mặt. Giống như nó sẵn sàng nghe hàng tiếng điện thoại của người bạn trai mà nó kể trên vì biết anh cũng đang rối bời tình cảm...

    Ngày hôm nay, nó ngồi đọc lại những trang viết trên Những khoảnh khắc vui buồn, nó thấy nó thật có lỗi với những người bạn của nó, nó đã từng bị ngột ngạt bởi những tin nhắn quan tâm thái quá, nó đã từng khó chịu bị quấy rầy liên tục vào bất kỳ giờ nào trong 1 ngày... Tình cảm phải bắt đầu từ hai phía mới có chung một nhịp đập... Khi người ta cùng yêu, cùng quan tâm tới nhau thì tin nhắn sẽ có đi trao đi đổi lại, những cuộc gọi sẽ dài hơn, dài hơn nữa tưởng như không muốn chia tay...

    Khi người ta muốn người ta sẽ làm bởi họ đã từng làm như vậy, chỉ có điều khi trái tim không còn muốn thì mọi cái bỗng trở nên khiên cưỡng... Chiều nay nó nhận được tin nhắn như vậy, nó chỉ muốn nhanh nhanh chấm dứt cho nhanh sự trao đổi chỉ mang tính thông tin và thăm hỏi xã giao ... Tin nhắn là 1 phương tiện hữu hiệu để biểu đạt những điều mà ở ngoài đời người ta khó có thể nói ra, và nếu những lời nói không xuất phát từ tim thì những dòng chữ ấy sẽ trở nên vô hồn mà thôi...

    Nó đau lắm, nó rất muốn thay đổi... Thay đổi từ chính con người nó, tuy nhiên có 1 điều mà bất kỳ người nào cũng cần thay đổi để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu đó là sự thay đổi cách ứng xử khi yêu và nó cũng không thể thay đổi khi nó nhận được 1 sự hờ hững vô cảm, dửng dưng từ đối tác... Dường như nó hiểu... có lẽ vì người ta chưa yêu, vì người ta cứ hoài vọng với cái cũ khiến người ta khó chấp nhận nổi cái mới... Nó vốn là 1 người đàn bà không đến nỗi ngốc nghếch trên con đường giữ lửa tình yêu đối với người đàn ông của nó. Nhưng nếu chỉ có 1 người biết cách giữ lửa và người kia thì dội vào lửa những xô nước lạnh lẽo thì làm sao có thể giữ nổi đây? Cố gắng níu tay nhau để không phải đi tiếp con đường dài một mình... vì biết rằng con đường đó khó có thể cho ta 1 tri kỷ như ý....Có lẽ đã tới lúc nó phải đi thôi... Mặc dù nó biết rằng không phải ai cũng trúng số độc đắc ngay lập tức, mà có những người nắm trong tay chiếc vé số độc đắc nhưng lại không biết để rồi tờ vé số trở nên giấy lộn...

    Viết tới đây, chợt nghe tiếng con gái ú ớ trong giấc mơ: "Cái đoạn ấy cậu lấy làm gì. Nó vô nghĩa!"... Hì... Đoạn nào vô nghĩa gái cưng? Với mẹ chẳng có đoạn nào vô nghĩa cả... Trải nghiệm đã giúp nó hiểu nó cần gì và muốn gì... Đời thay đổi khi ta thay đổi, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó... Thế mới biết trong cái xã hội này, con người sống với nhau nhàn nhạt như vậy thôi... Mà nó thì không muốn nhạt...

    1 đêm không ngủ và ngày mai lại phải tiếp tục viết 1 bài cho kịp ra báo hôm sau... Sao đời chán thế ??? Sao lòng người giá lạnh đến vậy? Nó thèm lắm rồi có ngày nó sẽ líu lo hét lên : Tôi yêu cuộc đời lắm. Vì cuộc đời cho tôi tình yêu, niềm tin và cho tôi được là 1 người đàn bà...Nó rất muốn "Những khoảnh khắc" sẽ tràn ngập nhữn cảm xúc yêu đương... nhưng nó đã không thể... Nick ai đó vẫn sáng trong đêm khuya... Phải chăng ai đó cũng đang có niềm trăn trở? Ngủ đi thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng... bạn nhé!

    Lại post lại bài thơ mà anh Hahaha tặng cho Bou... Bài thơ thật hay và ý nghĩa...

    Ngày mai.

    Khuya rồi ráng ngủ nhe em
    Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
    Khóc đi! khóc để khổ sầu
    Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà

    Ngày mai, chắc cũng không xa
    Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
    Ngày mai hoa nở ngập đường
    Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.

    Nhặt lên quá khứ rụng rơi
    Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
    Đường xanh gió nhẹ dạt dào
    Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!




    PS: 1 đêm tự kỷ...
    Last edited by Boulevard; 08-05-2012 at 12:14 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. #23
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc


    1 buổi tối nằm trên ô tô sau chuyến đi 6 tiếng, nó dường như không muốn ngủ... Những ngày qua nó cảm thấy thật buồn. Nó lần lại những trang đầu khi vào Niềm riêng của Những khoảnh khắc vui buồn năm 2009 và vô tình đọc lại những dòng chữ này: "Mình buồn, buồn vì cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn chung...Nhưng người ta thì lại không. Mình khó tính quá không nhỉ? Nhưng trong cuộc sống người ta có thể làm cho mình rất nhiều cái lớn nhưng những cái nhỏ nhặt, những câu nói, những cách ứng xử trong từng tình huống có khi lại là ngọn nguồn của hạnh phúc". Suốt cuộc đời nó, nó chưa tìm được 1 người đàn ông thực sự hiểu nó cần gì, muốn gì... Nó càng ngày càng lạc lõng và xa lạ với cái căn bệnh vô cảm của xã hội hôm nay… Ngày hô, nay nó đang đối diện với sự vô cảm - một dăn bệnh của cả xã hội với sự no đủ, dư thừa khiến con người ta không còn có nhu cầu quan tâm, chia sẻ với nhau mọi thứ...Sự vô cảm, vị kỷ khiến con người ta cảm thấy việc gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau quá hơn 1 lần, 2 lần trong ngày là điều không cần thiết, là quá dư thừa...

    Viết tới đây, chợt nghe tiếng con gái ú ớ trong giấc mơ: "Cái đoạn ấy cậu lấy làm gì. Nó vô nghĩa!"... Hì... Đoạn nào vô nghĩa gái cưng? Với mẹ chẳng có đoạn nào vô nghĩa cả... Trải nghiệm đã giúp nó hiểu nó cần gì và muốn gì... Đời thay đổi khi ta thay đổi, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó... Thế mới biết trong cái xã hội này, con người sống với nhau nhàn nhạt như vậy thôi... Mà nó thì không muốn nhạt...

    1 đêm không ngủ và ngày mai lại phải tiếp tục viết 1 bài cho kịp ra báo hôm sau... Sao đời chán thế ??? Sao lòng người giá lạnh đến vậy? Nó thèm lắm rồi có ngày nó sẽ líu lo hét lên : Tôi yêu cuộc đời lắm. Vì cuộc đời cho tôi tình yêu, niềm tin và cho tôi được là 1 người đàn bà...Nó rất muốn "Những khoảnh khắc" sẽ tràn ngập nhữngcảm xúc yêu đương... nhưng nó đã không thể... Nick ai đó vẫn sáng trong đêm khuya... Phải chăng ai đó cũng đang có niềm trăn trở? Ngủ đi thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng... bạn nhé!

    Nó post lại bài thơ mà anh Hahaha tặng cho nó... Bài thơ thật hay và ý nghĩa... Biết đến bao giờ mới tới ngày mai ?


    Ngày mai.


    Khuya rồi ráng ngủ nhe em
    Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
    Khóc đi! khóc để khổ sầu
    Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà

    Ngày mai, chắc cũng không xa
    Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
    Ngày mai hoa nở ngập đường
    Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.

    Nhặt lên quá khứ rụng rơi
    Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
    Đường xanh gió nhẹ dạt dào
    Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!

    Last edited by Boulevard; 08-05-2012 at 07:17 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  5. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (09-05-2012),Lão K (10-05-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (08-05-2012),Nhím con (09-05-2012),OA _ NỮ (08-05-2012),Phu sinh (13-05-2012),tanthinh (08-05-2012)

  6. #24
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Khi người ta yêu...

    Có ai nói rằng khi yêu con người ta lúc nào cũng lâng lâng, cũng thăng hoa đâu nhỉ? Cũng có lúc giận hờn... Cũng có lúc muốn ra đi... Nếu ai đó không níu kéo... Em vẫn nhớ câu thơ hồi học sinh về tình yêu:
    " Ỡm ờ như thể ông Trời
    Đang mưa bỗng nắng, tạnh rồi … lại mưa
    Con đường trước đã sắp khô
    Con đường lại ướt, khổ cho bao người
    Tính em cũng giống ông Trời
    Chưa yêu đã giận, chưa vui đã buồn
    Để anh chịu kiếp con đường
    Suốt đời gánh lấy thất thường tình em...."

    Em ghét một tình yêu nhàn nhạt, ghét người ta tới với nhau theo 1 công thức 1 + 1 = 2.. Sự đổi thay bất chợt có khi lại làm cho cảm xúc trở nên thăng hoa... điều này thì anh cũng cảm nhận được nhỉ?

    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)

    ...
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió

    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố


    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:07 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  7. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (09-05-2012),Lão K (10-05-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (09-05-2012),OA _ NỮ (09-05-2012),Phu sinh (13-05-2012),tanthinh (10-05-2012),TeacherABC (09-05-2012)

  8. #25
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Có một lúc nào đó... Nó cảm thấy con người sống với nhau vô cảm quá...
    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:09 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  9. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (11-05-2012),Lão K (11-05-2012),lovedaisy (11-05-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (11-05-2012),Nhím con (12-05-2012),OA _ NỮ (11-05-2012),Phu sinh (13-05-2012),Triplec (11-05-2012)

  10. #26
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    [COLOR="green"] "Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới ...Bạn là duy nhất và không ai giốg bạn cả... ...Nên đừng có đem mình ra so sánh với người khác... * Có thể... Một người không cần bạn không có nghĩa là cả thế giới này không cần bạn... * Vẫn sẽ có người cần bạn... Vẫn sẽ có người muốn nói với bạn rằng sự tồn tại của bạn là có ý nghĩa với họ... + Có người luôn nhìn bạn mỗi khi bạn cười...Và cũng sẽ có người an ủi bạn mỗi khi bạn gặp phải những nỗi buồn trong cuộc sống... !.. Ở đâu đó luôn có người lo cho bạn... Nghĩ về bạn và mong bạn luôn được hạnh phúc... ...Đừng khóc vì mọi việc đã qua... Hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước... ^^ - ...Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin ...Chỉ cần bạn tiến lên phía trước với niềm tin và những người bạn... với tình yêu thương dành cho cuộc sống...Lúc đó... hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.. ....Cuộc sống luôn đầy ắp những điều kỳ diệu, miễn là bạn vẫn tin vào điều đó.♥ Cuộc sống này... Có quá nhiều thứ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.! ♥ Vì vậy.... .Đừng sống giả dối với nhau làm gì.!! ♥ Nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó... .Thì hãy để tình cảm lớn dần trong họ, thật tự nhiên... ♥ Nếu lòng bạn không thể chấp nhận... .Thì hãy quên họ đi như chưa bao giờ nhớ.......
    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:10 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  11. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (11-05-2012),Lão K (11-05-2012),lovedaisy (11-05-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (11-05-2012),Nhím con (12-05-2012),OA _ NỮ (11-05-2012),Phu sinh (13-05-2012),Triplec (11-05-2012)

  12. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Đọc những giòng tâm sự của em. Chị tặng em hai bức hình này nhé.



    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:10 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  13. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Bình Nguyên (22-05-2012),Boulevard (13-05-2012),get_out_cs (19-05-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (14-05-2012),Phu sinh (13-05-2012),TeacherABC (22-05-2012)

  14. #28
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2011
    Bài viết
    19
    Thanks
    90
    Thanked 103 Times in 19 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    'Những khoảnh khắc' là những thực tại, là Hôm nay, là Bây giờ. Hôm qua đã qua, ngày mai chờ đồng hồ báo thức, ngủ nướng chút đã ... /.


    Đời sống luôn đặt ta vào điểm Khởi Hành (mỗi ngày ! ). Lên đường thôi ;-)


    Chúc bạn ta có hành trình vui, và khoẻ... nhé ;-) .


    .

  15. Có 5 thành viên cám ơn bài của mktone:

    Bình Nguyên (22-05-2012),Boulevard (13-05-2012),get_out_cs (19-05-2012),OA _ NỮ (13-05-2012),Phu sinh (13-05-2012)

  16. #29
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc


    Tặng cả nhà ca khúc mà không hiểu sao sáng nay em lại muốn nghe.... BẢN TÌNH CUỐI

    Mưa có rơi và nắng có phai
    Trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    Mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

    Mây có bay và em có hay
    Ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    Men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

    Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    Trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.


    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:11 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  17. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (22-05-2012),get_out_cs (19-05-2012),loyal (24-09-2012),mktone (13-05-2012),Nhím con (14-05-2012),OA _ NỮ (16-05-2012),TeacherABC (22-05-2012)

  18. #30
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Vắng cậu...

    Tớ cũng không phải 1 người đẹp quá khiến giai phải phục dịch, tung hô... Tớ là tớ. 1 người phụ nũ rất bình thường thôi... Nhưng nếu ai là người tớ yêu và yêu tớ họ sẽ thấy mê cái bình thường đó, cái bình thường sẽ trở nên phi thường nếu hai nửa cuộc đời gắn kết phù hợp ở bên nhau... Trong cuộc đời mọi người cứ mải chạy theo sự hào nhoáng còn tớ, tớ thích sự điềm đạm, vững chãi và tin cậy mà người đàn ông của tớ mang lại và người ta biết người ta có thể cho tớ cái mà tớ cần... Nếu không phải là điểm tựa cho nhau thì níu kéo làm gì nhỉ?
    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:12 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  19. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (22-05-2012),get_out_cs (19-05-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (22-05-2012),Nhím con (16-05-2012),OA _ NỮ (16-05-2012),Phu sinh (23-05-2012),TeacherABC (22-05-2012)

Trang 3 / 79 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •